Hoa Dương lúc này mới phát hiện ra Thượng Phúc vương đã chạy đi
nghịch tuyết ở rất xa, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Nam Hoa một cái
rồi không nói lời nào nữa, lập tức bỏ đi.
Thấy đám người của Hoa Dương đi cả, Nam Hoa mới nhẹ bước hướng
về phía Xuân Mai đi tới. Từng bông tuyết rớt trên mái tóc cô, tạo nên một
cảm giác lạnh băng. Xuân Mai đang núp trong một khúc quanh không
người, rõ ràng là mới từ bên ngoài cung trở về, bị lạnh cóng khiến khuôn
mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không ngừng xoa tay giậm chân để giữ ấm. Thấy
Nam Hoa công chúa đi tới, Xuân Mai cẩn thận nhìn bốn phía rồi mới lấy từ
trong ngực áo ra một túi cẩm nang.
Nam Hoa liếc thấy màu sắc của túi cẩm nang này, đáy mắt hơi dâng lên
tia nghiêm trọng, cẩn thận mở túi ra, từ bên trong lấy ra một tấm lụa trắng,
mở ra thấy bên trong mấy chữ thì cực kỳ sửng sốt, cả người giống như hóa
đá, đờ ra tại chỗ.
***
Trên giáo trường, Hách Liên Ngự Thuấn đang tự mình huấn luyện binh
mã.
Tuy gió rét cắt da cắt thịt, nhưng binh lính dưới quyền hắn đều uy
phong lẫm liệt, theo khẩu lệnh giơ cao trường mâu trong tay, hô lên những
thanh âm đinh tai nhức óc, cơ hồ có thể khiến trời đất rung chuyển.
Sở Lăng Thường rất ít khi tới giáo trường, nên nhân dịp tuyết rơi bớt đi
một chút thì nàng cùng Thanh Tụ mới tới nơi này.
Thanh Tụ đem đồ đặt vào hộp điểm tâm, đi tới bên cạnh Sở Lăng
Thường, nhỏ giọng cười nói, “Tiểu thư, rốt cuộc em cũng hiểu vì sao tiểu
thư lại yêu thái tử rồi!”