nước nghiêng thành nên khi thấy nàng bước vào giáo trường, rất nhiều binh
sỹ đã đổ dồn sự chú ý về phía nàng, nay lại nghe thấy nàng tự mình làm
điểm tâm cùng mang rượu mạnh tới, đương nhiên càng cảm động.
“Thanh Tụ, em lại muốn bị đánh đòn sao?” Sở Lăng Thường thấy binh
sỹ phân tâm, cười rầy la một câu, rồi nhìn về phía Hách Liên Ngự Thuấn,
dịu dàng nói, “Binh lính huấn luyện cả một ngày cũng mệt mỏi rồi, nghỉ
ngơi một chút đi. Chàng cũng vậy, cho dù thân thể có làm bằng sắt thì giữa
trời giá rét thế này cũng rất vất vả.”
“Được!” Hách Liên Ngự Thuấn nở nụ cười vô cùng dịu dàng, nhận lời
nàng.
Thanh Tụ vốn là một nha đầu quỷ quái, thấy Hách Liên Ngự Thuấn mở
miệng đồng ý liền lập tức chạy tới chỗ binh lính, lớn tiếng kêu lên, “Mọi
người tới ăn điểm tâm, uống rượu đi!”
Vừa hô xong, đám đông binh lính lập tức vây quanh Thanh Tụ.
Rất nhanh chóng, trên giáo trường liền tràn ngập mùi cay nồng và thơm
phức của rượu mạnh khiến không khí lạnh lẽo nhanh chóng bị xua tan.
Hách Liên Ngự Thuấn kéo Sở Lăng Thường sang một bên, sau khi ngồi
xuống liền kéo nàng ngồi lên đùi mình khiến cho mặt mũi nàng đỏ bừng
lên, vội nhỏ giọng nói, “Đừng như vậy, sẽ bị bọn họ nhìn thấy mất!”
“Thấy thì sao chứ? Giờ có người nào không biết nàng là thái tử phi của
ta đâu.” Hách Liên Ngự Thuấn buồn cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
xinh đẹp đỏ bừng lên của Sở Lăng Thường. Hắn thực sự thích nhìn dáng vẻ
ngượng ngùng này của nàng.
Sở Lăng Thường không có cách nào tránh thoát đành mặc cho hắn ôm
chặt vào trong ngực. Hắn còn xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, “Nha
đầu ngốc, trời lạnh thế này, về sau đừng nên tới đây!”