“Nha đầu em lại muốn nói gì?” Ánh mắt Sở Lăng Thường vẫn không
rời khỏi bóng dáng Hách Liên Ngự Thuấn trên giáo trường, nhẹ giọng hỏi
lại.
Thanh Tụ liền hắng giọng một cái, “Thái tử điện hạ chẳng những vóc
dáng mười phần anh khí, lại tràn đầy khí chất nam nhi. Tiểu thư xem, thái
tử ở trên giáo trường oai phong tới nhường nào, từ xưa có mỹ nhân nào lại
không yêu anh hùng chứ?”
“Ba hoa!” Sở Lăng Thường bật cười nhẹ.
Trên giáo trường, Hách Liên Ngự Thuấn cũng nhìn thấy bóng dáng của
Sở Lăng Thường, hắn liền lệnh cho giáo đầu tiếp tục huấn luyện còn mình
chủ động đi về phía nàng.
Thanh Tụ che miệng cười cười, nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu thư, anh hùng
tới rồi!”
“Muốn ăn đòn sao?” Sở Lăng Thường khẽ doạ một câu nhưng khuôn
mặt nhỏ nhắn lại đỏ bừng lên.
Còn đang nói chuyện, Hách Liên Ngự Thuấn đã đi tới trước mặt nàng,
trên môi ngập tràn ý cười vui vẻ. Hắn kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đem
những ngón tay lạnh băng bao trùm trong bàn tay lớn của mình, đau lòng
nói, “Sao nàng lại tới đây? Thời tiết này dễ bị cảm lạnh lắm!”
Sở Lăng Thường chưa kịp trả lời, Thanh Tụ đã cố ý lớn tiếng nói chen
vào, “Là tiểu thư sợ mọi người chỉ lo huấn luyện không để ý tới chuyện ăn
uống nên đã cố ý làm rất nhiều đồ điểm tâm ngon mang tới. Còn có cả rượu
mạnh nữa, trong những ngày giá rét thế này mọi người uống vào sẽ cảm
thấy ấm áp hơn.”
Đám lính trên giáo trường lúc này vốn đã không để tâm vào việc huấn
luyện. Có người nào lại không biết thái tử phi là một mỹ nhân nghiêng