ngày nay, Kazakhstan và một số nước Trung Á, Tiên Ti cổ đại, Ô Hoàn,
một số ở khu đông bắc Sakhalin.
Hách Liên Ngự Thuấn là thái tử, đương nhiên phải tỏ rõ thái độ trước
tiên. Hắn bước lên trước, cung kính nói, “Thiền Vu, đất Vu Điền vì mùa hạ
gặp phải thiên tai, đến mùa thu không có thu hoạch, lại gặp lúc rét đậm
băng tuyết đóng dày, dân chúng điêu linh. Nhi thần cho rằng, sở dĩ họ liên
hợp với ngoại tộc không phải là muốn đối kháng Hung Nô mà chỉ là muốn
hư trương thanh thế, để chúng ta cho họ điều kiện tốt hơn mà thôi. Vu Điền
là vùng đất trước giờ vẫn thần phục Hung Nô, chi bằng chuyển cho họ ít
lương thảo, nhân cơ hội thu phục lòng dân.”
Thiền Vu Quân Thần nghe vậy, mi tâm âm thầm nhíu lại nhưng rất
nhanh chóng được che dấu đi. Ông ta lại nhìn về phía Y Trĩ Tà, “Ngươi có
thượng sách gì không?”
Y Trĩ Tà liền nhanh chóng đáp lại, “Thiền Vu, thái tử phân tích cũng
không phải không có đạo lý. Vu Điền nếu muốn đối kháng với Hung Nô,
cần gì phải bỏ gần tìm xa cấu kết với ngoại tộc? Thần nghe quan viên báo
lại, tộc Tiên Ti từng chuyển một lượng lớn lương thảo tới đất Vu Điền, cho
nên thần cũng nghĩ giống như lời thái tử, họ không phải là muốn uy hiếp
chúng ta.”
“Suy nghĩ của các ngươi không hẹn mà thật giống nhau.” Trên khoé môi
Thiền Vu Quân Thần dâng lên một nụ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Dạ
Nhai Tích, “Ngươi là mưu sỹ của ta, ý nghĩ của ngươi sẽ không giống với
thái tử, Tả Cốc Lễ vương đấy chứ?”
Phàm là quân vương đều có một căn bệnh chung trí mạng đó chính là
lòng nghi ngờ quá nặng. Lòng nghi ngờ đó có thể đặt lên bất kỳ người nào,
vô luận là thân hay không thân, ông ta cũng sẽ luôn lo lắng bị phản bội.