Dạ Nhai Tích đương nhiên nhìn thấu sự biến đổi trong tâm tư Thiền Vu
Quân Thần mấy năm gần đây nên chậm rãi nói, “Thiền Vu muốn trấn an
lòng dân Vu Điền chỉ là chuyện phụ, nhân cơ hội công chiếm đất đai ngoại
tộc mới là chính. Thiền Vu cả đời oai hùng, sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt
vời như vậy?”
“Hay! Người hiểu ta cũng chỉ có Dạ mưu sỹ!” Hai mắt Thiền Vu Quân
Thần sáng lên, vui mừng đứng dậy, “Hung Nô hiện giờ binh cường mã
tráng, sao không nhân cơ hội này tăng cường thực lực khuếch trương lãnh
thổ để phòng hậu hoạn đây?”
Dạ Nhai Tích thấy ông ta cao hứng, không đành lòng phá ngang nhưng
lại không thể không nói, “Thiền Vu, lúc này không phải thời điểm thực sự
thích hợp!”
“Cái gì?” Thiền Vu Quân Thần tựa như bị dội một gáo nước lạnh, ngồi
xuống trở lại, trầm giọng hỏi, “Vậy là có ý gì?”
Dạ Nhai Tích than nhẹ một tiếng, “Tác chiến cần phải xét tới thiên thời,
địa lợi, nhân hoà. Cũng không thể nói thích đánh là đánh. Ngoại tộc Tiên Ti
cũng không phải không có mục đích khi giúp Vu Điền vượt qua cửa ải gian
khó, cũng chưa chắc có lòng đối kháng Hung Nô. Hết thảy chỉ là lời nói từ
phía Vu Điền mà thôi. Người Tiên Ti vẫn luôn có tâm xâm phạm đất Trung
Nguyên, Thiền Vu tiến đánh họ vào lúc này không bằng thu phục nhân tâm
của họ. Có câu giang sơn dễ đổi, lòng người khó mua. Thiền Vu muốn
khuếch trương lãnh địa của Hung Nô, sao không liên thủ với bọn họ đối
phó với Đại Hán phương Nam?”
Thiền Vu Quân Thần dù sao cũng có tính hồ nghi của quân vương, nghe
mấy lời này, trên mặt lộ rõ nét không vui, “Nói như vậy, ý nghĩ của ngươi
cũng giống như thái tử cùng Tả Cốc Lễ vương?”