Dưới làn tuyết bay bay, sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn có chút nghiêm
trọng, đôi mắt sắc bén như chim ưng của hắn hơi nheo lại. Yên thị thời gian
này thường hay lui tới điện của Thiền Vu, sợ là có nguyên nhân của nó.
Yên thị này, hắn đã tha chết cho bà ta vì nể chút tình cảm với Vu Đan,
không ngờ bà ta không những không cảm kích, còn tỏ rõ thế đối nghịch với
hắn. Được, vậy hắn sẽ thành toàn cho bà ta.
Chớp nhẹ đôi mắt để che đi sát ý trong đó, Hách Liên Ngự Thuấn quay
qua Y Trĩ Tà nói, “Rảnh rỗi thì ngài ghé qua Kiêu Long điện một chút,
Lăng Thường hôm trước có nói muốn gặp ngài.”
“Thật sao?” Trên gương mặt Y Trĩ Tà tràn ngập sự vui mừng nhưng vội
đem tình cảm đè nén lại, khóe môi hơi cong lên, “Khó có dịp được thái tử
chính miệng mời ta tới Kiêu Long điện.”
Trong lời nói của Y Trĩ Tà rõ ràng có ý châm chọc nhưng Hách Liên
Ngự Thuấn chỉ nhìn ông ta một cái, cũng không buồn để tâm đến biểu hiện
của Y Trĩ Tà, “Chớ mừng sớm như vậy. Ngài dạy Lăng Thường tiếng Hung
Nô, nàng chỉ muốn cảm tạ mà thôi, không có ý gì khác.”
“Ha ha…” Y Trĩ Tà cất tiếng cười sảng khoái, đưa bàn tay to vỗ vỗ vai
Hách Liên Ngự Thuấn, nói đùa, “Yên tâm, được mỹ nhân yêu mến, ta có
vượt qua sông lửa cũng phải tới.”
“Chớ đắc ý như vậy, Lăng Thường chỉ yêu mình ta mà thôi.” Hách Liên
Ngự Thuấn đáp lại, trên môi cũng dâng lên ý cười.
***
Trên đường Dạ Nhai Tích trở về, tuyết đột ngột rơi dày hơn, trút xuống
từng mảng lớn trắng xóa.
Mặc dù đã đi khắp đại giang nam bắc nhưng mùa đông ở Bắc quốc khắc
nghiệt thế này Dạ Nhai Tích mới thấy lần đầu. Mùa đông ở Trung Nguyên