Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa không chớp mắt khiến cô cảm thấy ánh
mắt đó như thiêu người, hoặc giống như một quả chùy lớn đè nặng lên trái
tim mình. Nam Hoa vô thức cúi đầu xuống rồi lại cảm thấy đầu vai dâng
tràn cảm giác ấm áp. Lại lần nữa ngẩng lên, cô thấy Dạ Nhai Tích đã đem
áo choàng của mình khoác lên vai cô.
Sự ấm áp mang theo hơi thở của Dạ Nhai Tích nhanh chóng vây lấy
Nam Hoa khiến cô vừa có cảm giác hạnh phúc vừa có cảm giác mê muội.
Rồi sau đó, bàn tay Nam Hoa bị Dạ Nhai Tích nắm lấy, trong mắt cũng
tràn ngập sự vui vẻ đối diện với đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc cùng bất an và
mong đợi của Nam Hoa, dịu dàng nói, “Được, ta lập tức đưa nàng đi!”
Trong lòng Nam Hoa dâng tràn cảm giác ấm áp, nước mắt thiếu chút
nữa chảy xuống, sự bất an trong chớp mắt cũng bị xua tan.
***
Thanh Tụ quyết định đi lấy thêm mấy lò sưởi tay từ Quản sự phòng tới.
Mấy ngày nay, bởi Sở Lăng Thường thỉnh thoảng lại cảm thấy lạnh nên nha
đầu này sợ nàng bị nhiễm phong hàn liền lập tức đi lấy đồ.
Tuyết lớn, gió cũng không nhỏ, Thanh Tụ cơ hồ phải xuyên qua màn
tuyết để trở về. Đúng lúc vừa đi ngang qua khúc quanh, một quả cầu tuyết
liền hướng nha đầu này bay tới. Thanh Tụ kinh hoàng, vội vàng xoay
người, nhảy lên tránh được quả cầu tuyết. Còn chưa thấy rõ người nào gây
nên, đã thấy ba bốn quả cầu tuyết nữa thi nhau bay tới, Thanh Tụ tránh
không kịp, cùng lúc bị ném trúng mấy phát.
Bởi thời tiết xấu nên Thanh Tụ nhìn cũng không rõ, chỉ nghe được cách
đó không xa có tiếng cười đùa.
Mấy quả cầu tuyết rốt cục cũng không bị ném tới nữa, Thanh Tụ đứng
lại, định thần nhìn rõ thì mới thấy trong đám người kia là quận chúa Ổ Giai,