sau lưng cô ta có mấy nha hoàn, bên cạnh còn có một hài tử, là Thượng
Phúc vương.
Siết chặt nắm tay, nhưng lại nghĩ phải mau chóng mang lò sưởi về cho
tiểu thư, Thanh Tụ cũng mặc kệ cho đám người kia cười cợt, xoay người
định tránh đi.
Nhưng từ phía sau, lại có một quả cầu tuyết nữa bay thẳng tới, đập vào
lưng của Thanh Tụ đau nhói.
Tuyết ở phương Bắc vốn rất dính, khi nắm thành quả cầu tuyết sẽ có sức
nặng đáng kể chứ không giống như tuyết ở Trung Nguyên thường xốp nhẹ.
Thanh Tụ nín thở xoay người lại, quả cầu tuyết vừa rồi là do Thượng
Phúc vương ném. Thấy ném trúng người, tiểu hài tử kia vui sướng nhảy
cẫng lên, còn không ngừng vỗ tay.
Đúng là một đứa bé không có giáo dục!
Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Thanh Tụ, nhưng vì đối phương là
Thượng Phúc vương nên nha đầu này cũng không tiện nói gì, chỉ mặc cho
Ổ Giai ở đó vênh mặt dương dương tự đắc. Thanh Tụ khẽ xoa phần lưng bị
ném trúng, xoay người lại định đi tiếp.
“Thượng Phúc vương, người thấy không? Nha đầu đó không chút để ý
tới người? Đánh cô ta đi! Không dạy dỗ cô ta không được.” Ổ Giai cố ý lớn
tiếng nói chen vào.
Thượng Phúc vương tuổi nhỏ đâu hiểu được nhiều chuyện như vậy, bình
thường thấy tất cả hạ nhân đối với mình đều cung kính, nghe Ổ Giai nói thế
cũng thêm hăng hái, vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy mấy quả cầu tuyết trong
tay Ổ Giai cùng bọn nha hoàn, hướng phía Thanh Tụ ném tới.