yên đâu. Một hạ nhân lại dám đối địch với quận chúa, đúng là đại nghịch
bất đạo.” Nói xong, Ổ Giai liền được bọn nha hoàn đỡ hai bên, nhanh
chóng rời đi.
Đợi đám người Ổ Giai đi xa, bọn thị vệ mới rối rít tiến lên, ân cần hỏi,
“Nha đầu Thanh Tụ, cô sao rồi?"
“Lá gan của cô cũng lớn thật, lại dám đánh quận chúa!”
“Nha đầu Thanh Tụ, lần này cô gây hoạ lớn rồi!”
“A…” Thanh Tụ bị bọn họ nói mỗi người một câu, tâm tình càng trở
nên phiền não, bịt tai hét lên một tiếng khiến cho bọn thị vệ vội vàng im
bặt, quay sang đưa mắt nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Hổ Mạc vẫn đứng ở một bên mới mở miệng, thanh âm
có chút trầm thấp, dưới màn tuyết bay bay lại càng thêm phần chững chạc,
“Các ngươi tiếp tục tuần tra đi!”
Toán thị vệ vội tuân lệnh rồi tiếp tục đi tuần.
Trên nền tuyết trắng xoá chỉ còn lại hai người bọn họ. Thanh Tụ thả tay
xuống, có chút khẩn trương nhìn Hổ Mạc, một lúc sau mới lên tiếng,
“Ngươi phạt thì phạt đi, ta cũng không muốn liên luỵ đến ngươi!”
Hổ Mạc nhìn Thanh Tụ hồi lâu cũng không lên tiếng, cuối cùng mới
chậm rãi nói, “Đi theo ta!” Nói xong, Hổ Mạc liền xoay người hướng về
phía Hình phòng đi tới.
Thanh Tụ thấy vậy, thiếu chút nữa hai chân mềm nhũn ra, khó nhọc
nuốt nước miếng, rồi đành nhắm mắt đi theo Hổ Mạc. Xem ra cũng hết
cách. Nếu như chỉ đắc tội với Ổ Giai thì còn dễ xoay xở, đằng này lại đắc
tội với Hoa Dương công chúa, chịu chút thống khổ trên da thịt để cô ta hả