giận cũng xem như may mắn, nếu không người gặp phiền toái sẽ là tiểu
thư.
“Đi nhanh chút!” Hổ Mạc thấy Thanh Tụ bước chậm rì liền dừng lại
giục.
Thanh Tụ đi sau lưng Hổ Mạc nhưng trong lòng không ngừng mắng
thầm, nắm tay cũng siết chặt lại. Nha đầu này cũng biết tên Hổ Mạc kia
không có lòng tốt, khẳng định là đang tìm cơ hội để trả thù mình. Bây giờ
cơ hội tới, hắn còn sợ không nghĩ ra cách hành hạ hay sao?
***
Kiêu Long điện….
Tiếng đàn thánh thót vang lên nhưng không cách nào che dấu được sự
phiền não trong lòng Sở Lăng Thường. Cảm giác này trước giờ nàng chưa
từng có, mà hôm nay lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
“Phựt…” Sợi dây đàn trên cây cổ cầm đột nhiên đứt rời, đoạn dây sắc
bén theo đó lướt dọc theo đầu ngón tay thanh mảnh của Sở Lăng Thường
rồi rất nhanh chóng, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt đàn, lan ra dọc
theo thân cây đàn.
Tình huống bất ngờ khiến Sở Lăng Thường ngây ra hồi lâu không có
phản ứng, đầu ngón tay của nàng cũng đờ ra giữa không trung, tựa hồ quên
luôn cả cảm giác đau đớn. Ánh mắt nhìn chăm chú vào giọt máu đỏ tươi
đang loang ra trên thân đàn mang theo sự nghiêm trọng cùng bàng hoàng,
bất an cực độ. Vết thương trên đầu ngón tay cũng không nhẹ, máu lại tiếp
tục theo đó chảy dọc xuống bàn tay trắng trẻo của nàng.
“Thái tử phi, không xong…không xong….” Bên ngoài điện, một cung
nữ hốt hoảng chạy vào, vừa lúc thấy bàn tay đầy máu của Sở Lăng Thường