cùng dáng vẻ mất hồn của nàng thì sợ hãi hét lên, “A…. thái tử phi…. tay
của người….”
Cung nữ còn chưa nói xong đã vội vã cầm khăn lên nhẹ nhàng giúp
nàng lau vết thương.
“Vết thương không có gì đáng ngại, không cần kinh hãi quá!” Sở Lăng
Thường nhẹ nhàng nói. Vết thương này đâu có đáng gì, nhưng giọng nói
vừa rồi của cung nữ vừa mới chạy vào gọi nàng thì lại mang theo sự kinh
hãi cùng run sợ vô cùng.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Cung nữ vừa giúp nàng xử lý vết thương, vừa vội vàng nói, “Nô tỳ cũng
vừa nghe một thị vệ nói. Thanh Tụ đắc tội với Hoa Dương công chúa, đã bị
Hổ Mạc áp giải tới Hình phòng rồi!”
“Cái gì?”
Sở Lăng Thường hơi ngẩn ra, Thanh Tụ làm sao lại đắc tội với Hoa
Dương công chúa chứ?
Còn đang suy nghĩ nên xem làm thế nào cho ổn thì vừa đúng lúc Hách
Liên Ngự Thuấn trở về điện, thấy nàng như vậy thì hắn hơi cau mày, “Đã
xảy ra chuyện gì?”
“Ngự Thuấn, chàng trở về vừa đúng lúc!” Đôi mắt Sở Lăng Thường liền
sáng lên, đứng dậy tiến lại gần hắn, “Thanh Tụ đắc tội với Hoa Dương
công chú, bị Hổ Mạc giải tới Hình phòng rồi.”
Hách Liên Ngự Thuấn cũng hơi ngẩn ra khi nghe tin này, lại thấy nàng
hiểu lầm ý tứ của mình thì than nhẹ một tiếng, nhìn ngón tay của nàng, “Ta
hỏi nàng làm sao bị thương cơ?”