Dạ Nhai Tích cũng âm thầm quan sát chưởng quầy một cách cẩn thận.
Nhìn dáng vẻ ông ta cũng là người tính tình cởi mở, không phải loại người
tâm cơ sâu xa nên suy nghĩ một chút liền trả lời, “Nếu hôm nay đã có
duyên quen biết ở nơi này, lại được lão huynh coi như chỗ thân tình, ta
cũng không ngại nói thẳng. Hai chúng ta đúng là tâm ý tương thông, chỉ
tiếc cha nàng một lòng muốn đem nàng gả cho một tên quan hoạn, hai
người chúng ta không còn đường lui mới phải ra hạ sách này.”
“Haizz, lại là một người cha ham mê quyền quý. Lão đệ, yên tâm đi!
Nếu lão đệ đã dám nói thẳng cho ta biết, ta cũng coi lão đệ như chỗ thân
tình. Tiệm này rất an toàn, cho dù có người hỏi, ta cũng tuyệt đối không tiết
lộ nửa lời.” Hào khí trong người chưởng quầy dâng cao, vỗ bàn một cái,
hướng phía Dạ Nhai Tích nâng chén.
Hai người họ cùng cụng ly rồi uống một hơi cạn sạch.
“Sảng khoái! Nào, uống tiếp!” Chưởng quầy vui vẻ cười lớn.
***
“Ai ui…. đau quá….” Khi màn đêm buông xuống, tiếng kêu đau đớn từ
một gian phòng truyền ra bên ngoài, cơ hồ có thể đem mái của Kiêu Long
điện xốc cả lên.
Mấy cung nữ làm nhiệm vụ trực đêm nghe được thì trong lòng không
khỏi cảm thấy sợ run lên. Từ lúc bọn thị vệ đem Thanh Tụ trả về, tiếng kêu
thảm thiết của nha đầu này không có lúc nào gián đoạn.
Thật may là thái tử phi có thuốc giảm đau tiêu sưng, nếu không cái
mông của nha đầu Thanh Tụ kia hẳn sẽ không giữ được.
Trong phòng ngủ, lò sưởi đang được khơi lửa ở mức cao nhất khiến cả
căn phòng đều tràn ngập sự ấm áp. Thanh Tụ nằm sấp trên chiếc giường
nhỏ, vẻ mặt như đưa đám, hai mắt cũng sưng lên do khóc nhiều, y phục