cũng được vén cả lên. Mấy cung nữ khác đã bị Sở Lăng Thường kêu ra
ngoài hết nên trong phòng giờ chỉ còn lại hai người họ.
Lấy từ trong chậu đồng ra một chiếc khăn ấm sạch, Sở Lăng Thường
nhẹ nhàng lau vết thương cho Thanh Tụ. Còn chưa đụng đến người, tiếng
hét chói tai tựa mổ heo của Thanh Tụ lại vang lên.
“Đau quá…..”
Sở Lăng Thường thiếu chút nữa bị nha đầu này doạ cho tim cũng bắn ra
khỏi lồng ngực, nàng bất đắc dĩ dừng tay, nhẹ giọng nói, “Thanh Tụ, ta còn
chưa chạm vào em mà!”
Thanh Tụ cắn môi nức nở, “Tiểu thư, vết thương này cần bao nhiêu thời
gian mới có thể xử lý ổn thoả?”
“Em không cho người khác động vào, chỉ có mình ta bận rộn nên chắc
phải mất một lúc nữa.” Sở Lăng Thường dịu dàng nói.
Lúc Thanh Tụ mới được bọn thị vệ kéo về, Sở Lăng Thường thực sự bị
giật mình, còn tưởng nha đầu này đã bị đánh chết. Sau khi Thanh Tụ nằm
đơ ra trên giường, nàng liền kiểm tra vết thương một chút thì mới biết cái
mông của nha đầu này chẳng qua bị đánh sưng lên, hiện ra mấy vết hồng
hồng, da cũng chỉ bị sây sát chút ít, còn không đến nỗi chảy máu thì mới
cảm thấy yên tâm phần nào.
Nhưng nghe bọn thị vệ nói lại là Thanh Tụ bị đánh chừng hai mươi lăm
trượng, cũng may là Hổ Mạc hạ thủ lưu tình, nếu không với chừng ấy đòn
giáng xuống, người cường tráng đến mấy cũng phải trầy da sứt thịt, đổ máu
đầm đìa. Hai mươi lăm trượng đủ làm cho một nam tử chỉ còn lại nửa cái
mạng, huống chi là nha đầu Thanh Tụ này.
Thanh Tụ nghe Sở Lăng Thường nói vậy, uỷ khuất than thở, “Để cho
nhiều người nhìn thấy càng mất thể diện…Á…em thà chết còn hơn.”