Thanh Tụ gật đầu rồi lại rên lên, “Chỉ có thể như vậy thôi, cái mông của
em sao mà phải chịu lắm nạn như vậy!”
Sở Lăng Thường nghe mà đau lòng. Chung quy lại, nha đầu này bị
thương cũng là vì nàng mà thôi.
***
Rượu cạn, người say…
Chưởng quầy cùng tiểu nhị trong khách điếm cũng đi ngủ cả.
Dạ Nhai Tích liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nghe tiếng mõ báo canh
thì ngẩng đầu nhìn một cái, suy nghĩ một chút liền bước lên lầu.
Cả đời Dạ Nhai Tích rất ít khi say, cho dù có uống hết một bình Nữ nhi
hồng thượng đẳng cũng chỉ hơi có chút men rượu, hơn nữa lại càng khiến
cho tinh thần thêm cao hứng. Dừng bước trước cửa phòng, ngón tay có chút
không kìm được đặt lên cánh cửa, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng đẩy ra.
Trong phòng rất an tĩnh, trên bàn chỉ có một cây nến nhỏ đang cháy dở.
Dạ Nhai Tích cười nhẹ một tiếng, cảm giác thế này thật ấm áp, giống như
thê tử đang chờ đợi trượng phu trở về vậy.
Đóng kín cửa, thấy Nam Hoa đã sớm ngủ, ánh nến chiếu vào gương mặt
cô soi rõ hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động, cánh mũi hơi phập phồng
của hô hấp nhẹ khiến dáng vẻ cô trở nên nhu mỹ khiến Dạ Nhai Tích càng
thêm yêu thương.
Xem ra Nam Hoa đã thật sự mệt mỏi nên ngủ rất say, đối với người vào
trong phòng không có chút cảm giác nào.
Dạ Nhai Tích ngồi xuống bên cạnh Nam Hoa, lẳng lặng ngắm nhìn dáng
vẻ say ngủ của cô, có lẽ Nam Hoa đang chìm trong giấc mộng đẹp nên