“Đừng cứ hở ra là đem chữ chết nói bừa, em không kiềm chế cái miệng
mình lại thì sớm muộn cũng sẽ bị thua thiệt.” Sở Lăng Thường thật sự dở
khóc dở cười, cố gắng thật nhẹ nhàng xử lý vết thương.
Thanh Tụ cố nhịn đau nhưng nước mắt vẫn trào ra khoé mắt, “Từ nay
về sau em cùng Hoa Dương công chúa đó sẽ là kẻ thù, còn cả con quạ đen
kia nữa, đúng rồi, còn cả Hổ Mạc, kẻ tàn nhẫn độc ác nhất chính là hắn.”
“Hổ Mạc đã làm gì chứ? Là em cứ luôn khi dễ hắn thôi!” Sở Lăng
Thường buồn cười hỏi lại.
Lửa giận của Thanh Tụ lại bùng lên ngất trời, “Là hắn kiếm cớ trả thù
em, cái mông em chính là chứng cứ tốt nhất.” Thanh Tụ theo bản năng giơ
tay chỉ ra sau lưng một cái, lại đau đến kêu lên oai oái, “” Tiểu thư thấy
không, hắn thiếu chút nữa đã sai người đánh chết em rồi!”
“Nếu hắn thật sự muốn trả thù, em nghĩ mình còn cơ hội trở về đây
sao?” Sở Lăng Thường thật không cách nào khuyên được Thanh Tụ, chỉ có
thể bất đắc dĩ lắc đầu, “Xem vết thương của em, người sáng suốt một chút
cũng biết là hắn có tư tâm, nếu như thật sự đánh xuống, em cho rằng hai
lăm trượng kia sẽ dễ chịu như vậy sao?”
“Sao tiểu thư lại nói đỡ hắn như vậy chứ?” Thanh Tụ bĩu môi cự nự.
Sở Lăng Thường bật cười nhẹ, “Ta chẳng giúp ai cả, nhìn mặt em khóc
đến lem luốc cả rồi, mau lau đi!” Đem một chiếc khăn sạch đưa cho Thanh
Tụ, trong mắt Sở Lăng Thường vẫn ngập tràn sự đau lòng.
Thanh Tụ cầm lấy khăn, hung hăng lau mặt rồi lại nói, “Tóm lại, em sẽ
không nhận ân tình của hắn.”
“Được, được! Trong khoảng thời gian này em dưỡng thương cho tốt đi,
đừng chạy loạn nữa.” Sở Lăng Thường đem thuốc thoa xong, khẽ dặn dò.