cảm kích.
Thanh Tụ gắt gao cắn chặt môi, từ nay về sau nha đầu này thật không
dám nói năng lộn xộn nữa. Làm vậy không những không giải quyết được
vấn đề mà còn làm liên luỵ tới thái tử cùng tiểu thư phải hao tâm.
Thiền Vu Quân Thần liếc mắt nhìn Hách Liên Ngự Thuấn rồi lại nhìn
Sở Lăng Thường, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Một là người của thái tử,
một là người của thái tử phi. Ngự Thuấn, nếu như là ta, ngươi sẽ xử lý thế
nào? Chẳng lẽ chỉ bằng một câu đơn giản như vậy thì thả người hay sao?”
Sắc mặt Hách Liên Ngự Thuấn tràn ngập sự nghiêm túc, cung kính trả
lời, “Nhi thần sao dám đánh đồng cùng Thiền Vu. Nhi thần cho rằng đây
vốn chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải dấy lên sóng gió trong cung.
Thiền Vu luôn có tấm lòng nhân hậu, mà nha đầu Thanh Tụ giống như
muội muội của Lăng Thường, nha đầu đó tuổi còn nhỏ nên không hiểu
chuyện, nhưng tuyệt đối không có ý đồ xấu. Hổ Mạc tướng quân lại càng
không cần phải nói. Hắn cùng nhi thần chinh chiến sa trường bao năm nay,
đối với Hung Nô đã lập nhiều kỳ công, là nhân tài rường cột của Hung Nô
ta. Thiền Vu cần gì phải vì một chút chuyện mà huỷ đi một nhân tài đây?”
Sắc mặt Thiền Vu Quân Thần liền hiện lên chút do dự. Thật ra vừa rồi
ông ta cũng đã đắn đo, nếu không phải Hoa Dương cùng Yên thị ở một bên
nói này nói nọ thì hoả khí của ông ta cũng không lớn đến vậy.
Yên thị nghe vậy đương nhiên cảm thấy bất mãn, không vui lên tiếng,
“Thái tử nói vậy không được thoả đáng cho lắm. Đừng nói là một nha hoàn
nho nhỏ hay tướng quân gì, ngay cả Thiền Vu nếu phạm vào quy củ cũng
phải nhận sự trừng phạt nữa là. Thái tử nên biết, đầu tiên là nha đầu Thanh
Tụ kia phạm thượng chống đối vương phi Hoa Dương, sau lại đem Thượng
Phúc vương ném vào đống tuyết, làm hại Thượng Phúc vương bị nhiễm
lạnh nghiêm trọng. Lại nói một chút về Hổ Mạc kia, thân là tướng quân,
thân là thủ lĩnh thị vệ, hắn không những không trừng phạt nặng nha hoàn