kia mà ngược lại dám tự tiện giảm nhẹ hình phạt. Thái tử nói xem, không
có quy củ như vậy chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?”
“Yên thị nói nghe rất hay! Hung Nô ta trước giờ vẫn luôn coi trọng luật
lệ, đó nguyên bản là chuyện rất tốt. Nhưng có câu “Người không phải thánh
hiền sao có thể không mắc lỗi” huống chi hai người bọn họ không phải có
lòng dạ xấu.” Hách Liên Ngự Thuấn nhìn về phía Yên thị với ánh mắt đầy
lãnh ý, khoé môi hơi nhếch lên lộ vẻ châm chọc, “Biết sai sửa sai mới là
chuyện đáng khen. Yên thị ở ngôi cao, không phải chưa từng phạm một
chút lỗi lầm nào đấy chứ? Thiền Vu nhân từ nên Yên thị mới có thể bình
yên vô sự ngồi ở chỗ này, không phải sao?”
“Ngươi…” Ánh mắt Yên thị hiện rõ sự run rẩy, sau một lúc sự run rẩy
đó thấm cả vào giọng nói của bà ta. Yên thị đương nhiên hiểu Hách Liên
Ngự Thuấn đang ám chỉ chuyện gì nên chỉ có thể tức giận mà cắn chặt hàm
răng.
Thiền Vu Quân Thần cũng nghe ra hàm ý trong lời nói của Hách Liên
Ngự Thuấn, lại nghĩ tới mẫu thân hắn, trong lòng lại dâng lên sự cảm thán.
Một hồi lâu sau ông ta mới khẽ thở dài, cất tiếng “Các ngươi đều đứng cả
lên đi!”
“Đa tạ Thiền Vu!” Hách Liên Ngự Thuấn đỡ Sở Lăng Thường, cùng
nhau đứng dậy.
Sắc mặt của Yên thị cùng Hoa Dương công chúa chuyển thành rất khó
coi.
“Các ngươi cũng lui ra!” Thiền Vu ra lệnh với mấy tên thị vệ vừa tiến
vào đại điện.
Yên thị thấy thái độ của Thiền Vu hoà hoãn lại, trong lòng hiểu rõ là do
Hách Liên Ngự Thuấn nói trúng tử huyệt của ông ta bởi cái chết của Dung