thôi, làm gì có chuyện bệnh thành nghiêm trọng. Nhiễm phong hàn với hơi
bị dính gió lạnh biểu hiện không giống nhau. Người biết sẽ cho rằng Hoa
Dương công chúa đau lòng vì nhi tử, không biết sẽ nghĩ rằng Hoa Dương
công chúa mượn bệnh tình của Thượng Phúc vương để làm cớ gây sóng gió
cũng không chừng.”
“Sở Lăng Thường, cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Cô không thấy
tình hình của Thượng Phúc vương, sao dám ở đây nói lời vô căn cứ?” Hoa
Dương công chúa hướng về phía nàng giận dữ gầm lên.
So với sự tức giận của Hoa Dương, Sở Lăng Thường vẫn cực kỳ bình
thản, đợi cô ta hò hét một hồi, nàng mới hướng về phía Thiền Vu, mỉm cười
lên tiếng, “Thiền Vu, không biết Hoa Dương hành động như vậy có tính là
phạm thượng hay không?”
Dám gọi thẳng tên họ của thái tử phi chính là đại kỵ!
Hoa Dương công chúa lúc này mới có lại phản ứng, tức giận gườm
gườm nhìn nàng.
Thiền Vu Quân Thần bị làm cho nhức đầu, lại không thể nói gì. Sở Lăng
Thường là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm cho vấn đề nơi
này thêm phức tạp. Nàng khẽ cười nhẹ rồi tiếp lời, “Thiền Vu, Lăng
Thường biết người yêu thương Thượng Phúc vương, đương nhiên nghe
được Thượng Phúc vương bị bệnh sẽ cảm thấy nóng giận. Lăng Thường vì
nghĩ như vậy nên đã tới Tiêu Vân điện thăm Thượng Phúc vương một
chuyến.”
“Cô làm gì với hài nhi của ta?” Hoa Dương vừa nghe, toàn thân lại nổi
lên lãnh ý.
Hách Liên Ngự Thuấn ở một bên đột nhiên cất tiếng cười lạnh, trầm
giọng nói, “Thế nào, cô cũng có lúc cảm thấy sợ?”