cảm mạo Lăng Thường cũng đã tìm ra. Đó là do một cung nữ hầu hạ
Thượng Phúc vương sơ ý ban đêm không đóng chặt cửa sổ. Nói cách khác,
trước khi gặp Thanh Tụ, thân thể Thượng Phúc vương đã có sự khó chịu
rồi.”
“Sở Lăng Thường, cô ở đây nói bừa gì vậy? Đừng tưởng rằng mình hiểu
chút y thuật thì có thể suy đoán lung tung. Mấy vị ngự y cũng đã tới xem
rồi. Chẳng lẽ những lão ngự y nhiều năm hành nghiệp trong cung đều
không bằng y thuật của cô sao? Ngay cả cảm mạo với phong hàn cũng
không phân biệt được?” Hoa Dương công chúa lập tức tuôn một tràng,
trong mắt cơ hồ bắn ra tia lửa.
Thiền Vu Quân Thần nghe vậy cũng cảm thấy có chút hồ đồ, nhìn về
phía Hoa Dương công chúa một lúc rồi có vẻ không hiểu hỏi lại, “Lăng
Thường, cảm mạo cùng phong hàn kia không phải giống nhau hay sao?
Nếu như thật sự hai căn bệnh đó có sự khác biệt, tại sao ngự y lại không
nhận ra chứ?”
Sở Lăng Thường khẽ thở dài một tiếng, “Thiền Vu, các thầy thuốc từ
xưa tới nay khi nhắc tới căn bệnh phong hàn cùng cảm mạo vẫn luôn có sự
tranh cãi. Hơn nữa Thượng Phúc vương còn nhỏ tuổi, căn bản không phân
biệt rõ là đau ở chỗ nào, nơi nào không thoải mái. Chẩn mạch đương nhiên
rất quan trọng, nhưng nếu không đem căn bệnh đó liên hệ với hoàn cảnh
xung quanh thì rất dễ đem bệnh cảm mạo chẩn đoán thành phong hàn.”
“Sở Lăng Thường, cô thật sự cho rằng mình là thần tiên cứu thế hay
sao?” Hoa Dương công chúa không muốn nghe nàng nói nữa liền đi tới
trước mặt Thiền Vu, “Thiền Vu, Sở Lăng Thường chỉ là lợi dụng sở học
của mình để gỡ tội cho những người này mà thôi. Thượng Phúc vương hiện
vẫn nằm trên giường bệnh, Thiền Vu nếu không tin xin mời tự mình tới
xem một chút, xem xem tôn nhi của người đang phải chịu thống khổ đến
chừng nào?”