Thấy sắc mặt Thượng Phúc vương đỏ hồng, tiếng cười trong vắt, Thiền
Vu cảm thấy rất kỳ quái nên không yên lòng hỏi lại, “Nói cho ta biết, cháu
cảm thấy chỗ nào không thoải mái?”
Thượng Phúc vương lập tức lắc đầu, “Tối hôm qua còn rất khó chịu,
nhưng hôm nay thái tử phi cho con ăn xong thì không cảm thấy vậy nữa,
Thiền Vu đừng lo lắng.”
Hoa Dương công chúa thật không dám tin vào mắt mình, con trai cô ta
rõ ràng bị bệnh rất nặng, làm sao có thể?
“Thượng Phúc vương, mau tới đây để mẫu thân nhìn cho thật kỹ!”
Thượng Phúc vương lại chạy tới trước mặt Hoa Dương công chúa,
gương mặt hồng hào hiện rõ sự khoẻ mạnh, rồi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có
chút nóng vội của Hoa Dương, tò mò hỏi, “Mẫu thân, người sao vậy?”
“Làm sao có thể?” Hoa Dương chỉ cảm thấy đầu óc rối tung lên, sau đó
thất thần nhìn Sở Lăng Thường, “Rốt cuộc cô đã cho hài nhi của ta ăn cái
gì? Cô…cô sẽ không sử dụng yêu thuật đấy chứ?”
Hách Liên Ngự Thuấn đem Sở Lăng Thường kéo về phía sau, trên
gương mặt anh tuấn của hắn đã lộ rõ sự mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói,
“Thế nào? Cô còn hy vọng Thượng Phúc vương bệnh không dậy nổi? Vì
đạt tới mục đích của mình không tiếc đem thân thể hài nhi ruột thịt ra làm
bia đỡ, thật vô cùng ghê tởm!”
Hoa Dương công chúa theo bản năng nhìn về phía Hách Liên Ngự
Thuấn, thấy sắc mặt hắn lạnh lẽo dị thường thì bị doạ cho sợ run lên.
“Được rồi, được rồi! Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Thượng Phúc
vương thật sự không sao rồi chứ?” Yên Thị ở một bên vội vàng xoa dịu rồi
nhìn về phía Sở Lăng Thường.