Đây cũng là chỗ mà Thiền Vu Quân Thần cảm thấy không hiểu.
Sở Lăng Thường cung kính gật đầu rồi mới nhẹ nhàng giải thích, “Thiền
Vu! Yên thị! Thượng Phúc vương đã không sao rồi. Lăng Thường chẳng
qua chỉ cho Thượng Phúc vương uống một chút thuốc có thể xua tan hàn
khí mà thôi. Cho nên Thượng Phúc vương mới có thể khang kiện vô sự như
vậy.”
Yên thị vẫn có chút không hiểu, “Lúc trước ta đã hỏi qua ngự y, Thượng
Phúc vương được xác định là mắc phong hàn rất nghiêm trọng. Toàn thân
đứa nhỏ này cũng nóng rực lên, thế nào mà bây giờ…”
“Lăng Thường cũng đã nói qua, tiểu hài tử vốn không giống với người
lớn. Bởi vì phân biệt không rõ thân thể mình rốt cục có chỗ nào không
thoải mái nên mới dẫn đến sự chẩn đoán sai lầm của ngự y. Tiểu hài tử mắc
bệnh cảm mạo thường sẽ tưởng lầm là phong hàn nhưng trên thực tế hai
căn bệnh này không thể lẫn lộn với nhau.”
“Sách cổ y có ghi, khi gió lạnh xâm nhập thân thể khiến lông tơ trên
người dựng đứng, làn da cũng nóng rực lên. Cái gọi là phong hàn vốn bao
gồm phong tà và hàn tà, là việc bệnh nhân bị nhiễm lạnh nghiêm trọng
khiến triệu chứng bệnh khởi phát. Theo như lời Hoa Dương công chúa nói
thì người ở lâu trong tuyết lạnh cũng có thể bị cảm. Và đó chính là căn
bệnh của Thượng Phúc vương. Cổ y còn ghi lại rằng khi hơi lạnh xâm
nhập, đầu tiên sẽ tác động đến da thịt, gây nên chứng cảm mạo. Đây cũng
là căn bệnh thường gặp vào hai mùa đông, xuân. Nếu mắc phong hàn, khi
gió nhẹ thổi qua cũng sẽ cảm thấy rét run. Cảm mạo mặc dù cũng khiến
thân thể nóng lên nhưng thường có biểu hiện là đau đầu cùng hắt xì. Tuy
rằng mối quan hệ giữa cảm mạo và phong hàn vẫn luôn nằm trong sự tranh
luận nhưng có một điều có thể khẳng định là: Bị nhiễm lạnh không nhất
thiết sẽ biến chứng thành phong hàn. Thượng Phúc vương lúc ngủ bị gió
lạnh xâm nhập cho nên mới bị cảm, may mắn là chỉ bị nhiễm nhẹ mà thôi.
Cho nên Lăng Thường ngoại trừ cho Thượng Phúc vương dùng canh gà