Vừa nói, Hoa Dương vừa khóc nấc lên, “Các ngự y đều chẩn đoán rằng
Thượng Phúc vương do bị ném vào trong đống tuyết lạnh mà mắc phong
hàn. Thượng Phúc vương thật đáng thương!”
Thiền Vu Quân Thần nghe vậy liền cảm thấy cực kỳ lo lắng. Yên thị ở
một bên liền nói thêm vào, “Không bằng chúng ta đi xem một chút, đứa trẻ
kia nếu quả thực mắc phong hàn sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thiền Vu
thường ngày thương yêu Thượng Phúc vương như vậy, sao có thể an tâm
tiếp tục ngồi ở đây chứ?”
Những lời này của Yên thị quả nhiên nói trúng tâm sự của Thiền Vu.
Nghe tin Thượng Phúc vương bị bệnh, ông ta thực không có tâm tư ngồi ở
đại điện nữa. Vừa muốn đứng dậy rời đi thì giọng nói của Hách Liên Ngự
Thuấn liền vang lên, “Thiền Vu không cần vất vả như vậy. Nhi thần cùng
Lăng Thường đã đưa Thượng Phúc vương tới đây rồi!”
Nếu như hôm nay Thiền Vu rời khỏi đại điện, vậy mọi chuyện phát sinh
sẽ không nằm trong sự khống chế nữa. Hách Liên Ngự Thuấn tuyệt đối
không cho phép quyền chủ động nằm trong tay người khác.
Ba người kia đều bất giác ngây người.
Hách Liên Ngự Thuấn cùng Sở Lăng Thường cũng không nói thêm gì
nữa bởi rất nhanh chóng một cung nữ đã dẫn Thượng Phúc vương vào
trong đại điện.
“Thượng Phúc vương?” Thiền Vu Quân Thần thấy nó tới thì cực kỳ cao
hứng, lập tức cao giọng nói, “Mau qua đây để ta xem cho kỹ một chút!”
Thượng Phúc vương chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên không hiểu sóng
gió đang diễn ra giữa mấy người lớn. Nghe Thiền Vu nói vậy liền cao hứng
chạy lên trước, nghịch ngợm nhào vào lòng Thiền Vu.