Cuối cùng vẫn là giọng nói trong trẻo như nước suối trên núi cao của Sở
Lăng Thường vang lên, “Thiền Vu luôn có tấm lòng độ lượng, lại yêu dân
như con, thái tử điện hạ vì Thiền Vu nam chinh bắc chiến nhiều năm như
vậy luôn lập nhiều chiến công, mà Hổ Mạc cũng là trọng tướng trong triều.
Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ xét đến tấm lòng của thái tử điện hạ
có trời đất chứng giám, Hổ Mạc tướng quân lại càng trung thành tận tuỵ với
Hung Nô, lương thần danh tướng như vậy sao có thể vì lỗi nhỏ mà trừng
phạt được đây?” Nàng cười nhẹ một tiếng, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh rồi sau
đó bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng che trước bụng, nhìn về phía Thiền Vu nói…
“Lăng Thường cũng kính xin Thiền Vu tích thêm phúc cho tôn nhi sắp
chào đời của người…”
Thiền Vu nghe mà sửng sốt.
“Thiền Vu, Lăng Thường đã có mang rồi, nhi thần cũng đã lệnh cho các
ngự y chẩn mạch cho nàng.” Hách Liên Ngự Thuấn lên tiếng, ánh mắt nhìn
về phía Sở Lăng Thường tràn ngập sự yêu thương.
Vẻ mặt vốn không vui của Thiền Vu lập tức chuyển thành mừng rỡ,
“Hung Nô ta có người nối nghiệp, chuyện này thật đáng mừng…”
Không khí đang khẩn trương đột nhiên thay đổi, chỉ có sắc mặt Yên thị
là trở nên tái nhợt đi.
Hách Liên Ngự Thuấn kín đáo liếc mắt về phía bà ta, đôi môi mỏng hơi
cong lên, “Thiền Vu, Lăng Thường nói rất phải, giờ nàng đã có mang,
Thiền Vu xin hãy tích thêm phúc cho tôn nhi của người.”
“Tốt! Tốt! Các ngươi đứng cả lên đi!” Thiền Vu Quân Thần nghe được
tin này đương nhiên cực kỳ mừng rỡ, đâu còn quan tâm tới chuyện trừng
phạt nữa. Ông ta giơ tay ra ý bảo Hổ Mạc cùng Thanh Tụ đứng dậy, sau đó
vui vẻ lên tiếng, “Chuyện trừng phạt hai ngươi coi như xong. Hổ Mạc là
trọng tướng trong triều, niệm tình ngươi nhiều năm chinh chiến có công,