mới nhớ được đây là Hạnh Hoa thôn.
Dạ Nhai Tích đâu rồi?
Cô nhớ hôm qua sau khi mặt trời lặn đã tới nơi này. Mặc dù trời đã tối
nhưng thôn dân ở đây vẫn chờ Dạ Nhai Tích, thấy hai người bọn họ tới đều
vô cùng vui mừng. Nhà nhà đều làm rất nhiều đồ ăn ngon tới chiêu đãi hai
người bọn họ, còn sau đó thì Nam Hoa không nhớ nữa bởi chỉ còn mỗi Dạ
Nhai Tích ở lại tiếp tục trò chuyện với mọi người trong thôn và uống rượu
với mấy huynh đệ.
Nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài, tâm tình Nam Hoa cũng cực kỳ thoải
mái, định xuống giường chuẩn bị ra ngoài tìm Dạ Nhai Tích. Vừa đẩy cửa
ra, cô lại thấy Dạ Nhai Tích xách một thùng nước lớn được làm từ thân cây
trúc đi vào, vạt trường bào trắng tinh của huynh ấy được quấn lên ngang
hông khiến ánh mặt trời chiếu rọi lên thân hình cao lớn đó càng thêm ngời
sáng.
Nam Hoa đứng tại chỗ, ngượng ngùng nhìn Dạ Nhai Tích.
Không biết tại sao, cô cảm thấy giờ phút này Dạ Nhai Tích giống như
phu quân của mình vậy, sáng sớm lẳng lặng đi lấy nước về dùng. Một màn
này tuy Nam Hoa đã từng nhìn thấy nhưng hôm nay nó thật sự diễn ra
trước mắt lại khiến cô ngỡ như mình đang nằm mộng.
Thấy Nam Hoa đứng ở cửa, Dạ Nhai Tích đem thùng trúc để qua một
bên, trên gương mặt lộ rõ vẻ cưng chiều, khẽ cất tiếng hỏi, “Nàng tỉnh rồi?”
Thái độ vô cùng tự nhiên này thật giống như một đôi phu thê mới thành
thân.
“Vâng!” Nam Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Cô không biết tối qua huynh ấy
ngủ ở đâu nhưng thấy thần thái Dạ Nhai Tích cực kỳ sáng láng, tâm tình
vui vẻ thì cô lại có chút tò mò hỏi, “Huynh đang làm gì vậy?”