cho nên lần này miễn xá, nếu có lần sau nhất định sẽ không tha. Thanh Tụ
là nha hoàn thân thiết của Lăng Thường, hôm nay Lăng Thường đã mang
thai, ngươi nhất định phải chăm sóc cho tốt, nếu không sẽ hỏi tội ngươi.”
“Đa tạ Thiền Vu không phạt!” Hổ Mạc cùng Thanh Tụ đồng thanh lên
tiếng.
“Thiền Vu…” Hoa Dương nóng nảy kêu lên, trong lòng vừa tức vừa
hận.
“Vương phi, hôm nay Thượng Phúc vương đã không còn gì đáng ngại,
chuyện này cũng đừng truy cứu nữa.” Thiền Vu Quân Thần khẽ phất tay,
“Lăng Thường là thái tử phi của Hung Nô, từ hôm nay trở đi đừng để ta
nghe thấy cái gì gọi là yêu thuật, cái gì gọi là yêu nữ. Ta nhất định không
cho phép như vậy, nghe rõ cả chưa?”
Hoa Dương công chúa hậm hực nghiến chặt hàm răng, nhưng cũng chỉ
có thể như vậy mà thôi. Cố đè nén lửa giận trong lòng, cô ta cung kính tuân
lệnh, “Vâng, Thiền Vu!”
Yên thị cũng không nói gì nữa nhưng nét lo âu trong mắt càng trở nên
sâu đậm.
***
Mới sáng sớm, những tiếng hót líu lo của đàn chim trên cành đã khiến
Nam Hoa công chúa bừng tỉnh giấc mộng.
Mấy ngày vừa rồi cô một mực đi theo Dạ Nhai Tích rong ruổi trên
đường cho nên thời gian để ngủ thực tế vốn rất ít, vì vậy khi có thể dừng
chân ở nơi này hôm trước, cô liền ngủ thật say.
Vừa mới tỉnh lại, Nam Hoa trong lúc nhất thời khong nhớ ra nơi này là
đâu, cho đến khi một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua ô cửa sổ thổi bay tấm rèm, cô