Dạ Nhai Tích đã dẫn Nam Hoa đi khắp nơi, giới thiệu mọi sinh hoạt
trong thôn, còn dẫn cô đi ngắm các thắng cảnh ở nơi này cho đến khi bị tộc
trưởng gọi đi. Có thể nhận ra già trẻ lớn bé ở Hạnh Hoa thôn này rất yêu
quý Dạ Nhai Tích.
Nam Hoa cũng không hề tỏ ra kiêu kỳ nên rất nhanh chóng hoà nhập
với mọi người trong thôn. Bọn trẻ ở đây còn dẫn cô tới chỗ có mấy cây
hạnh cổ thụ để cô có thể đắm mình trong cơn mưa cánh hoa mỹ lệ khiến
Nam Hoa thực sự cảm nhận được một cảm giác thanh bình từ tận đáy lòng.
Lẫn trong đám trẻ con chợt hiện ra một gương mặt nam nhân nhưng
Nam Hoa không hề chú ý mà chỉ mải nhìn bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm
trước mắt. Nam nhân kia nhanh chóng tiến lên, ngay khi lướt ngang qua
Nam Hoa liền dùng tốc độ cực nhanh kín đáo đưa cho cô một gói đồ nhỏ.
Nam Hoa chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị một vật cứng hung hăng
đập mạnh một cái. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy gói đồ trong tay mình có
hình dáng giống như một chiếc hộp lớn không hơn một bàn tay. Cô không
khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại nhưng nam nhân vừa rồi đã hoàn toàn
mất dạng.
“Linh nhi tỷ tỷ, nhanh đuổi theo bọn đệ đi. Nhai Tích ca ca đang chờ
chúng ta đó!” Mấy đứa trẻ chạy phía trước thấy Nam Hoa đứng đờ ra đó
liền hướng về phía cô vẫy tay thúc giục.
Nam Hoa liền đáp lại rồi vội vã đuổi theo nhưng vẫn không tự chủ mà
lén quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khác
thường.
Nam nhân kia xuất hiện rồi biến mất cực nhanh khiến người ta ngỡ như
mình đã hoa mắt nhìn lầm nhưng vật trong tay kia lại luôn nhắc nhở Nam
Hoa rằng người đó đã từng xuất hiện.
Trong cái bọc kia là thứ gì?