Thứ lăn ra trên sàn chính là một cây trâm với phần thân bằng bạc, đầu
cây trâm bằng đồi mồi. Cây trâm này được làm thủ công vô cùng tinh xảo,
nhìn vào có thể nhận ra đây không phải thứ đồ xuất phát từ dân gian. Chỉ
tiếc là cây trâm này đã bị gãy làm đôi, khiến phần thân và phần đầu của nó
lăn ra về hai phía.
Vẻ mặt Nam Hoa tràn ngập sự khẩn trương cùng hốt hoảng, bờ vai khẽ
run lên tiến về phía trước. Khoảnh khắc mà cô nhặt hai phần cây trâm lên,
dự cảm chẳng lành lúc trước lại tràn ngập trong lòng.
Cô có thể nhận ra hạt châu đính trên cây trâm này. Mỗi một hạt châu là
thứ mà Nam Hoa không thể quen thuộc hơn. Đầu ngón tay lạnh băng theo
thân cây trâm lần tới chỗ bị gãy, Nam Hoa cũng nhận ra rằng cây trâm này
đã bị người ta dùng sức bẻ gãy thành hai nửa.
Một cảm giác rét lạnh theo đó len lỏi khắp toàn thân, giống như có vô số
con trùng đang không ngừng bò trên thân thể khiến cô không rét mà run.
Cuối cùng, cô vẫn không cách nào chạy trốn, thuỷ chung vẫn chạy không
thoát, cho dù tới nơi chân trời góc biển cũng uổng công.
Nắm chặt hai đoạn trâm gãy trong lòng bàn tay, mặc cho đầu sắc bén
của nó đâm vào da thịt nhưng ngoại trừ cảm giác đau lòng, Nam Hoa đã
không còn cảm nhận được bất kỳ sự đau đớn nào trên thân thể.
Còn có điều gì bi ai hơn chuyện bị người ta kiềm chế?
Mỗi nỗi bi thương chưa từng có tràn ngập trong lòng khiến Nam Hoa
bủn rủn té nhào xuống sàn, cảm giác đau nhói trong lòng khiến cô không
còn chút sức lực phản kích. Khó nhọc hít một hơi rồi lại thấy cổ họng có
một cảm giác ngọt ngọt, sau đó chỉ nghe “khụ” một tiếng, Nam Hoa đã thổ
ra một búng máu đỏ tươi.
Vệt máu hồng trên sàn nhanh chóng loang ra hệt một bông hoa đỏ rực,
còn chân tay Nam Hoa thì đã mềm nhũn, không còn sức đứng dậy.