Cảm giác tuyệt vọng như bao phủ khắp trời đất, đem cô cuốn vào, thít
chặt khiến cô cảm thấy ngạt thở. Không, có lẽ cô đã không còn hô hấp từ
lâu rồi. Cảm giác tuyệt vọng này vẫn mãi không có cách nào tiêu trừ, sẽ
khiến cho hồn phách cô tiếp tục bị hành hạ không ngừng nghỉ.
***
Ánh hoàng hôn ở Hạnh Hoa thôn thực sự rất ngọt ngào. Từng nhà từng
nhà sau một ngày bận rộn đều quây quần bên khu đất trống đầu thôn. Nơi
đó vốn là chỗ cử hành những nghi thức trọng đại của thôn như hoạt động tế
lễ hàng năm hoặc tổ chức tiệc chào đón những người khách tới thăm.
Mặt trời phía tây rất nhanh chóng bị bóng đêm nuốt chửng.
Chính giữa bãi đất trống là một đống lửa lớn cơ hồ chiếu sáng cả bầu
trời đêm, gương mặt già trẻ trong thôn cũng được ánh lửa soi rọi rõ ràng.
Trong không khí phảng phất mùi thịt thú rừng nướng thơm phức cùng
với mùi thơm mát và vị ngọt của hương cây hạnh hoa, dĩ nhiên còn có mùi
rượu cay nồng. Mọi người trong thôn đều thích uống rượu mà cũng chỉ
uống rượu của thôn mình. Mỗi nhà ở đây đều có thể tự nấu rượu. Rượu do
thôn dân nơi này nấu khi uống vào còn có cảm giác ngọt mát cùng mùi
hương cực kỳ quyến rũ khiến người ta không kìm lòng được mà sớm đắm
mình say sưa trong mùi hương của nó.
Mặt của tộc trưởng Đằng Dực đã đỏ bừng, không biết là do bị ánh lửa
soi rọi hay bởi vì cao hứng uống hết hai vò rượu Hạnh Hoa. Đằng Dực vốn
có quan hệ rất tốt với Dạ Nhai Tích cho nên hôm nay anh ta nhận nhiệm vụ
lên núi săn thú, còn đem những món ăn thôn dã ngon nhất ra đãi bằng hữu
chí cốt.
Già trẻ lớn bé trong thôn cũng chìm trong không khí vui vẻ, tiếng cười
không ngừng vang lên xung quanh đống lửa.