Lẳng lặng nhìn những thôn dân nơi này rồi nhìn lại mình, chóp mũi
Nam Hoa chợt cay xè, nước mắt thiếu chút nữa cũng rơi xuống. Cô vội
vàng chớp nhẹ hàng mi, hít sâu một hơi để đè nén cảm giác muốn khóc.
Nếu như không nhìn thấy cây trâm gãy kia, cô nhất định sẽ cùng với
những thôn dân nơi này vui vẻ ăn uống ca hát, tận sức làm những việc mà
cô muốn nhưng trước kia không dám làm. Hoặc là cô có thể cùng cụng ly
với Đằng Dực bằng chén lớn, tận tình hưởng thụ không khí vui vẻ khó có
được này.
Đáng tiếc, cây trâm kia xuất hiện đã khiến cô ý thức rằng Hán cung đã
sớm biết rõ mọi hành tung của mình. Cô giống như một con chim nhỏ cho
dù bay thế nào cũng không thoát khỏi chiếc lưới to lớn. Lúc vốn tưởng rằng
đã trốn thoát, quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra hai cánh của mình đã sớm
bị bẻ gãy.