Nơi này sao có thể có người kín đáo đưa đồ cho cô? Nếu như là thôn
dân nơi này thì nhất định sẽ dừng lại hàn huyên vài câu mới đúng.
Một cảm giác lạnh lẽo không ngừng dâng lên trong lòng Nam Hoa, cảm
giác bất an cũng theo đó quyện vào hơi thở của cô rồi không ngừng khuếch
tán.
***
Chia tay bọn trẻ xong, Nam Hoa liền trở về phòng. Dạ Nhai Tích vẫn
chưa trở lại, có lẽ đã nhận lời với tộc trưởng cùng chuẩn bị cho bữa tiệc tối
nay.
Bốn phía cực kỳ an tĩnh, an tĩnh tới mức Nam Hoa có thể nghe được
tiếng tim mình đập từng nhịp cùng với một cảm giác nguy hiểm mà từ khi
sinh ra cô chưa từng cảm nhận.
Ngày thứ hai kể từ khi tới Hạnh Hoa thôn, một nam nhân xa lạ đã đưa
cho cô một món đồ, rồi sau đó nam nhân kia đã biến mất tăm. Cẩn trọng
mở gói đồ ra, Nam Hoa thấy trong đó có một chiếc hộp khá tinh xảo, trên
nắp hộp có chạm trổ mấy đoá hoa mai, từng cánh hoa được điêu khắc vô
cùng tỉ mỉ và sống động khiến người ta cảm thấy như trước mặt mình đang
có những bông mai nở rộ, nhẹ nhàng hít thở còn có thể cảm nhận được mùi
hương hoa dễ chịu.
Trong mắt Nam Hoa công chúa chợt dâng lên sự nghi hoặc, cô vội vàng
mở nắp hộp ra. Ai ngờ vừa mới liếc mắt nhìn vào bên trong, cô kinh hoàng
kêu lên rồi ngã nhào xuống sàn, bàn tay buông lỏng khiến chiếc hộp rơi
xuống, đồ vật bên trong cũng theo đó rớt ra ngoài.
Ngẩn ra một lúc mới có thể đứng dậy, Nam Hoa vội đóng chặt các cửa
rồi xoay người nhìn chằm chằm món đồ trên mắt đất, vẻ mặt cô lúc này tựa
như đang nhìn thấy dã thú, dịch hoạ vậy.