Thiền Vu Quân Thần càng nghe càng giận, đập mạnh tay xuống bàn
đánh rầm một tiếng, “To gan! Chuyện lớn như vậy mà dám lừa gạt ta!” Nói
xong, ông ta quắc mắt nhìn về phía Sở Lăng Thường, “Ngươi có biết
chuyện này không?”
Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Sở Lăng Thường.
Sở Lăng Thường chỉ có thể âm thầm than nhẹ một tiếng. Chuyện phải
tới rốt cục cũng tới rồi. Hoa Dương công chúa vừa hôm qua biết được
chuyện này, hôm nay đã thêu dệt thêm đủ thứ, rõ ràng là cô ta đã sớm có kế
hoạch. Suy nghĩ một chút, Sở Lăng Thường quyết định không giấu diếm
thêm nữa, Nàng đứng dậy, hướng về phía Thiền Vu cung kính khom người,
“Bẩm Thiền Vu, Lăng Thường biết!”
Thiền Vu Quân Thần càng nghe càng giận, ngón tay cũng phát run lên,
“Lăng Thường, ngươi từ trước đến giờ là nữ nhân rất thông tuệ. Tuy rằng
ngươi là thái tử phi, nhưng ta đối với ngươi cũng vài phần tôn trọng, sao
ngươi có thể liên hiệp cùng Ngự Thuấn lừa ta?”
Vẻ mặt Hoa Dương công chúa tràn ngập sự hả hê, khoé miệng cũng
cong lên đầy châm biếm.
Sở Lăng Thường không cần ngẩng đầu cũng biết được ánh mắt Hoa
Dương lúc này thế nào. Chuyện này nhất định phải giải thích cho rõ, nếu
không Hoa Dương nhất định sẽ nói vào tai Thiền Vu là hết thảy đều do
Hách Liên Ngự Thuấn gây nên. Nếu là lúc bình thường, Thiền Vu sẽ kiên
nhẫn ngồi nghe đầu đuôi sự tình, nhưng hôm nay lại ở trước mặt sứ giả Hán
cung, Thiền Vu Quân Thần sẽ vì thể diện của mình mà nổi cơn thịnh nộ với
hết thảy.
Thật may là hôm qua Thanh Tụ đã biết được chút tin tức nên tối qua
nàng đã cùng Hách Liên Ngự Thuấn bàn bạc rất lâu, cuối cùng miễn cưỡng