vì trong triều đình không có được loại thảo dược hữu dụng, vì thế dưới tình
thế cấp bách mới quyết định ra ngoài tìm. Thật không ngờ hôm nay lại có
sứ giả Hán cung tới thăm. Khiến cho Thiền Vu cùng Yên thị lo âu, Nam
Hoa tội đáng chết vạn lần.”
Sở Lăng Thường một mực lẳng lặng nhìn Nam Hoa, trong lòng mơ hồ
dâng lên cảm giác bất an.
Thiền Vu nghe vậy, hàng lông mày có vẻ dãn ra, như có chút suy nghĩ
rồi khẽ gật đầu. Dạo này quả thật thân thể ông ta cảm thấy rất khó chịu, hơn
nữa khi đêm xuống đều đau đầu dữ dội, toàn bộ ngự y trong cung với đại
phu bên ngoài đều không có cách. Ngay cả Sở Lăng Thường cũng tự mình
chẩn mạch cho ông ta, xác định bệnh này do huyết khí công tâm, bởi nhiều
năm chinh chiến sa trường dồn nén mà thành, phải mất thời gian dài mới có
thể giải trừ. Căn bệnh lạ này Sở Lăng Thường cũng đã bỏ công tìm hiểu
nhưng cũng không đạt được nhiều thành tựu.
Nguyên nhân khiến bệnh tình của Thiền Vu đến giờ vẫn không mấy khả
quan vốn rất đơn giản. Đó là vì tuy Thiền Vu chịu phối hợp sử dụng thuốc
nhưng không cách nào bỏ được thói quen ăn uống và sinh hoạt. Người
Hung Nô luôn lấy rượu thịt làm chủ đạo, ăn những món thanh đạm so với
mất mạng còn khó hơn nên Sở Lăng Thường cùng các đại phu hoàn toàn
hết cách với ông ta. Trong tình trạng bệnh nhân không chịu phối hợp trị
liệu thì chỉ có thể dùng biện pháp châm cứu để tạm chống đỡ.
“Vậy sao?” Ánh mắt Yên thị lộ rõ vẻ hồ nghi, hiển nhiên là bà ta không
chịu từ bỏ việc chất vấn Nam Hoa, “Ngươi nói rằng vì bệnh tình của Thiền
Vu mới xuất cung, vậy sao lại có người nhìn thấy ngươi cùng Dạ Nhai Tích
cùng nhau rời đi? Chuyện này định giải thích thế nào? Chẳng lẽ ngươi cùng
Dạ Nhai Tích đều lo lắng cho Thiền Vu, cùng đi tìm thế ngoại cao nhân gì
đó cầu dược phương?”