Nam Hoa công chúa khẽ siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi nói, “Yên
thị nếu đã có sự hoài nghi với lời nói của Nam Hoa, vậy Nam Hoa cũng
không có cách nào giải thích. Nam Hoa chỉ muốn san sẻ bớt ưu tư với thái
tử cùng thái tử phi mà thôi. Chuyện này kính xin Thiền Vu cùng Yên thị
minh xét.”
Sở Lăng Thường cũng vội vàng đứng lên nói, “Thiền Vu, Lăng Thường
quả thực có nói về bệnh tình của người với công chúa. Mặc dù công chúa
tự tiện rời đi không đúng với quy củ nhưng công chúa cũng chỉ một lòng vì
muốn tốt cho sức khoẻ của người. Xét về tấm lòng đó, xin Thiền Vu tha
thứ!”
Thiền Vu Quân Thần tựa hồ cũng có sự xúc động đối với việc làm của
Nam Hoa, thấy Sở Lăng Thường nói năng khẩn thiết như vậy thì cũng
không muốn truy cứu nữa. Ông ta vừa định mở miệng tuyên bố miễn xá thì
Yên thị lại không chịu buông tha, “Thiền Vu, người sẽ không chỉ dựa vào
lời nói của Sở Lăng Thường cùng Nam Hoa mà bỏ qua không truy cứu
chuyện này nữa chứ? Chuyện này một khi truyền ra ngoài chẳng phải sẽ
thành trò cười ư? Còn nữa, Nam Hoa rốt cục có cùng Dạ Nhai Tích rời khỏi
cung hay không còn chưa tra rõ. Có khi tìm kiếm dược phương chỉ là giả,
cùng nhau bỏ trốn mới là sự thật.”
Nam Hoa nghe vậy thì kinh hoàng, vội vàng quỳ gối xuống, “Thiền Vu,
chuyện này Nam Hoa vạn lần không dám. Nam Hoa đã là thê tử của người
khác, sao có thể làm ra chuyện bỏ trốn như vậy?”
“Không dám? Được lắm, vậy ngươi đi tìm dược phương ở đâu? Nếu vì
bệnh tình của Thiền Vu thì nhất định phải có thu hoạch gì chứ? Nếu ngay
cả dược phương cũng không có, vậy động cơ của ngươi thực đáng hoài
nghi!” Giọng nói của Yên thị trở nên cực kỳ bức người, ngữ điệu cũng tăng
lên không ít.
“Nam Hoa…"