trở lại? Nếu như đi tìm thuốc, vậy Thanh Lương Đan kia từ đâu ra? Thế
gian này lại có một vị dược tiên là Phong Bất Cánh sao? Người có thể lui
tới với sư phụ nàng đều biết rất rõ, chưa từng nghe nói tới một vị nào có tên
như vậy cả.
Kín đáo quan sát sư huynh cùng Nam Hoa, nàng rất nhanh chóng phát
hiện ra chút đầu mối. Tuy rằng Nam Hoa che dấu rất tốt nhưng giữa hai đầu
lông mày mơ hồ dâng lên sự trốn tránh. Cô ấy tựa như muốn nhìn sư huynh
nhưng rồi lại không dám, mà nhìn lại sư huynh thì thấy vẻ mặt cực kỳ mệt
mỏi, trong mắt hằn lên tia máu…
Chẳng lẽ…
Trong lòng Sở Lăng Thường chợt động, nghĩ đến Thanh Lương Đan chỉ
là cái cớ, hai người họ quả có ý rời đi mới là thật, chỉ là Nam Hoa thay đổi
chủ ý quay trở lại, xét theo tính tình của sư huynh thì sẽ không bỏ cuộc, lần
nữa theo về cũng là chuyện có khả năng.
Thiền Vu Quân Thần nghe lại càng khó hiểu, vội cất tiếng hỏi, “Rốt cục
là thế nào?”
Dạ Nhai Tích khẽ mỉm cười rồi giải thích, “Thiền Vu, thật ra chuyện
này rất đơn giản. Nam Hoa công chúa bởi lo âu cho bệnh tình của người
nên đã từng hỏi tại hạ, nhưng tại hạ vốn không thông hiểu y thuật bằng sư
muội, lại biết dược thảo nơi này không đủ nên trong lúc vô tình mới đề cập
vị dược tiên Phong Bất Cánh với công chúa. Nam Hoa công chúa muốn đi
tìm kiếm người này mà đây lại là chuyện do tại hạ đưa ra nên mới quyết
định cùng công chúa đi tìm vị dược tiên kia. Đó cũng chính là toàn bộ câu
chuyện.” Nói xong, Dạ Nhai Tích mới quay sang nhìn Nam Hoa công chúa,
ánh mắt chợt dâng lên một cảm xúc rồi rất nhanh bị che đi, “Công chúa một
lòng vì thái tử cùng Thiền Vu, rời đi cũng là do có ẩn tình, kính xin Thiền
Vu rộng lượng bỏ qua, tha thứ cho Nam Hoa công chúa không từ mà biệt.”