Nam Hoa hơi cúi đầu, ngón tay khẽ run rẩy.
Yên thị nheo mắt lại rồi cất tiếng, “Đan dược kia thật sự có thể trị được
chứng nhức đầu? Sợ là ngươi cùng Nam Hoa vì muốn che dấu chuyện xấu
nên mới tuỳ ý mua ở bên ngoài mấy thứ thuốc này thôi.”
“Nếu Yên thị có gì nghi vấn, xin mời các ngự y trong cung tới phân biệt
một chút. Xem xem đan dược này rốt cục là thuốc chữa bệnh hay hại
người.” Dạ Nhai Tích ung dung bình tĩnh, ngữ điệu không nhanh không
chậm.
Yên thị nhìn về phía Thiền Vu, hỏi thăm ý kiến của ông ta.
Thiền Vu Quân Thần nhìn cái bình trong tay rồi sau đó nhìn về phía Sở
Lăng Thường, “Ta tin tưởng y thuật của ngươi, ngươi tới nói cho ta biết
thuốc trong bình này rốt cuộc là thứ gì?”
“Thiền Vu, sao có thể để cô ta phân biệt chứ? Bọn họ thường ngày thân
thiết với nhau, khó bảo đảm sẽ không thiên vị, thiếp thấy nên để các ngự
y…”
“Ta tin tưởng Lăng Thường!” Thiền Vu Quân Thần không để ý tới lời
của Yên thị, đem vật cầm trong tay giao cho quan hầu điện.
Sở Lăng Thường nhận được chiếc bình, đem một viên thuốc trong đó đổ
ra lòng bàn tay, nhặt lên chóp mũi ngửi, nhắm mắt lại để cẩn thận phân biệt
mùi vị trong đó. Rất nhanh chóng nàng liền cho kết quả, mở hai mắt nhìn
về phía Thiền Vu, “Đan dược này gồm có phòng phong, bạch chỉ, xuyên
khung, mạch đông, sinh địa, ngân hoa, cát cây, cương tàm, vân linh, khung
cúc, thiên ma chế thành. Trong đó ngân hoa nở vào tháng sáu, khung cúc
vào tháng chín. Hai mùa này là lúc ngân hoa và khung cúc có tác dụng tốt
nhất, hai loại dược liệu này đa số sinh trưởng nơi u cốc, hấp thụ tinh khí
trời đất, chỉ có ở Trung Nguyên.”