“Dược phương đang ở đây, kính xin Thiền Vu cùng các vị ngự y xem
qua!” Bên ngoài điện lại có một giọng nói vang lên, chỉ khác là lần này là
giọng nam nhân.
Tâm tình của Sở Lăng Thường cũng lập tức biến động, đôi mắt đẹp sáng
ngời lên, “Sư huynh?”
Dạ Nhai Tích bước vào trong điện, thân thể cao lớn che đi mảng lớn ánh
sáng phía sau, một thân áo bào trắng toả ra khí chất phiêu dật tựa tiên nhân,
chỉ là gương mặt anh tuấn có chút mệt mỏi. Bước nhẹ lên trước, lấy từ
trong tay áo rộng ra một chiếc bình nhỏ tinh xảo, Dạ Nhai Tích đưa cho
viên quan hầu điện để ông ta dâng lên Thiền Vu.
Một loạt sự kiện làm đầu óc Sở Lăng Thường có chút mơ hồ, Nam Hoa
lại càng kinh ngạc hơn. Từ lúc rời khỏi Hạnh Hoa thôn, Nam Hoa cũng
không tính đến chuyện gặp lại Dạ Nhai Tích. Đời này đã định tình duyên
của họ phải sớm chấm dứt nhưng vì sao huynh ấy còn trở lại nơi này?”
“Dạ tiên sinh, đây là vật gì?” Thiền Vu mở nắp bình ra ngửi một chút,
cảm thấy đầu óc trở nên thư thái thì kinh ngạc hỏi.
Dạ Nhai Tích tiến lên cung kính thi lễ, cũng đứng ngay cạnh Nam Hoa
công chúa nhưng không hề có chút tà ý mà ánh mắt hệt như nhưng bông
tuyết trắng tung bay bên ngoài, điềm đạm thanh tịnh, “Bẩm Thiền Vu, thứ
này có tên là Thanh Lương Đan, được dược tiên Phong Bất Cánh điều chế
nên. Vị dược tiên này vốn ẩn cư nơi sơn cốc và có giao tình với gia sư.
Phong Bất Cánh tiền bối chế luyện loại đan dược này với công dụng chủ
yếu là trị bệnh nhức đầu. Bởi chỉ cần ngửi nó đã thấy cực kỳ dễ chịu nên nó
mới có tên là Thanh Lương Đan.
Sở Lăng Thường ở một bên nghe mà cảm thấy mù mờ, trong lúc nhất
thời không rõ ràng là sư huynh cùng Nam Hoa bỏ trốn hay thật sự đi tìm
thuốc. Nếu như bỏ trốn, vậy hai người họ sao lại một trước một sau quay