chỉ lưu lại một phong thư là vì muốn cùng Nam Hoa công chúa xuất cung
đi tìm thuốc. Hai người đã vì ta như vậy, ta lại còn chất vấn đủ bề, thật đáng
xấu hổ.”
Nghe Thiền Vu nói vậy, tảng đá trong lòng Sở Lăng Thường rốt cục
cũng rơi xuống. Sứ giả từ Hán cung trước giờ vẫn một mực im lặng nghe
ngóng tình hình lúc này mới cười lớn một tiếng, “Tấm lòng quảng đại của
Thiền Vu thật khiến người ta bội phục!”
Không khí trong điện cũng theo đó dần trở nên hài hòa trở lại, chỉ có sắc
mắt của Yên thị cùng Hoa Dương công chúa vẫn đầy vẻ âm trầm khó chịu.
***
Tuyết rơi yếu dần, cuối cùng chỉ còn lại những bông tuyết lất phất nhẹ
bay theo gió.
Trên con đường mòn, tấm áo choàng lông cừu trắng tinh khôi trên người
Sở Lăng Thường phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm ngời
sáng. Chậm rãi đi bên cạnh Dạ Nhai Tích, bóng dáng của hai người họ đổ
dài trên đường theo ánh mặt trời sau giờ ngọ.
Dạ Nhai Tích một mực không nói về chuyện của mình mấy ngày vừa
rồi mà Sở Lăng Thường cũng không hỏi kỹ. Nhiều lúc không nói mới là tốt
nhất, nếu nói ra, không chừng đại họa sẽ giáng ngay xuống.
Qua một khúc ngoặt, Sở Lăng Thường nhẹ nhàng phủi những bông
tuyết bám trên áo, hỏi nhỏ, “Sư huynh, dược hoàn kia rốt cục là sao?”
Trên môi Dạ Nhai Tích hiện lên nụ cười khổ, “Xem ra, chuyện gì cũng
không gạt được muội!”
“Sư huynh đã không muốn nói, Lăng Thường tuyệt đối sẽ không hỏi
nhiều. Nhưng dược hoàn đó đã dâng cho Thiền Vu, một khi xảy ra sai sót gì