chúng ta khó tránh khỏi liên quan. Cho nên muội muốn hỏi rõ ràng một
chút.” Nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt thoáng vương chút u buồn.
Dạ Nhai Tích thấy vậy cũng cười nhẹ dừng bước, “Trước khi trả lời về
lai lịch dược hoàn kia, ta cũng muốn hỏi muội một chút. Chuyện Thiền Vu
bị huyết khí xâm lấn rốt cuộc là thế nào?”
Ánh mắt Sở Lăng Thường chợt trở nên xa xăm, đôi môi đỏ mọng khẽ hé
mở, “Thế gian làm gì có căn bệnh kỳ quái như vậy chứ? Huyết khí xâm lấn
chẳng qua chỉ là cách giải thích mà thôi. Bệnh của Thiền Vu là do thất tình
dẫn tới u uất mà tổn thương đến thân thể, từ đó dẫn tới bệnh đau đầu kịch
liệt. Thiền Vu là người cương liệt, sao chịu tin vào việc thất tình khiến thân
thể bị tổn thương chứ?”
“Con người có bảy loại cảm xúc mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, ham
muốn. Chỉ một loại cảm xúc đó cũng đủ ảnh hưởng tới thân thể, ví dụ như
giận dữ kéo dài sẽ khiến mất bình tĩnh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến chức
năng cùng khí huyết của tạng phủ. Con người một khi khí huyết đã rối loạn
sẽ đổ bệnh, nặng còn có thể mất mạng.”
Dạ Nhai Tích nhẹ nhàng gật đầu, “Tức giận có thể tổn thương gan, vui
mừng ảnh hưởng tới tâm, ghét tổn thương tỳ, buồn tổn thương phế, ham
muốn tổn thương thận. Bệnh của Thiền Vu hiện giờ là do mệt mỏi lâu ngày
tích tụ thành. Ta từng nghe muội nói tới tình trạnh thân thể của Thiền Vu,
lại biết ông ấy là người cố chấp chưa chắc đã chịu nhìn thẳng vào bệnh tình
của mình, cho nên mới phải tìm đại phu Trung Nguyên chế thuốc có công
dụng hoạt huyết. Dù sao Hung Nô cũng là xứ lạnh, những loại dược thảo
này cũng có tác dụng khiến bệnh của Thiền Vu tác dụng chậm lại.”
Sở Lăng Thường cười nhẹ một tiếng, xem ra sư huynh cũng thành dược
tiên Phong Bất Cánh mất rồi. Nàng đang định cúi đầu bước tiếp thì bị Dạ
Nhai Tích kéo lại, hơi cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt
của sư huynh cực kỳ nghiêm túc.