bên ngoài mới là thiên hạ của ngài.” Nói xong, Nam Hoa bước nhanh lướt
qua Dạ Nhai Tích, lúc đi ngang qua chỗ Sở Lăng Thường, ánh mắt cũng trở
nên cực kỳ xa xăm.
Dạ Nhai Tích đứng lặng ở đó, mặc cho gió tuyết mùa đông ào ào thổi
tới khiến cho tà áo bào trắng tinh bay phần phật, sắc mặt cũng tái nhợt đi.
Sở Lăng Thường nhìn hai người này mà đau lòng. Mặc dù sư huynh
không nói, nhưng nàng biết mấy ngày nay nhất định hai người họ đã có rất
nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Nhưng Nam Hoa rốt cục đã xảy ra chuyện
gì? Chuyện gì đã khiến cô ấy quyết định rời cung? Rồi lại chuyện gì khiến
cô ấy quay trở lại? Tại sao cô ấy còn lui tới với người của Hán cung? Sứ
giả đó…không phải người của Đậu thái hậu sao?
Chẳng lẽ…
Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt, bóng dáng Nam Hoa công chúa
trước mắt nàng càng lúc càng trở nên xa vời.
***
Qua thêm hai ngày nữa, phản ứng khi mang thai của Sở Lăng Thường
càng lúc càng rõ rệt, cụ thể là nàng càng lúc càng thèm ngủ. Lúc trời bắt
đầu tối sụp xuống, nàng quyết định gieo thử một quẻ xem tình hình lành dữ
thế nào.
Từ khi nhìn thấy Nam Hoa cùng sứ giả Hán cung bí mật gặp gỡ, Sở
Lăng Thường luôn cảm thấy có chút bàng hoàng bất an, nàng vẫn muốn
xem thử vận mệnh ra sao nhưng đều uổng công. Có lẽ bởi nguyên nhân
mang thai nên nàng không cách nào đem toàn bộ tâm tư đặt vào đó mà
thường bị phân tâm.
Bên ngoài trướng đột nhiên truyền tới tiếng cung nữ gọi lớn khiến ngón
tay của Sở Lăng Thường run lên làm quẻ tượng lập tức rối loạn. Khẽ thở