“Lăng Thường, nàng biết rõ quan điểm của ta mà. Ta vẫn cho rằng, Vu
Điền chẳng qua cùng Tiên Ty, Ô Hoàn muốn Hung Nô cho họ điều kiện tốt
hơn mà thôi. Bọn họ cũng không phải thật sự có tâm làm loạn, chỉ tiếc
Thiền Vu một mình một ý, chỉ sợ xảy ra sự cố đáng tiếc khác nên hôm nay
đã triệu kiến ta ra lệnh chuẩn bị điểm binh xuất chinh.”
“Sao tự dưng Thiền Vu lại thay đổi chủ ý như vậy?” Sở Lăng Thường
thực sự không hiểu. Dạo này nghe nói bệnh tình của Thiền Vu thường
xuyên tái phát, lúc tốt lúc xấu, nàng cũng thực lo lắng, từng đi chẩn mạch
thì phát hiện ra sự u uất trong đáy lòng đã ảnh hưởng ngũ tạng. Đây là tình
huống nàng không muốn gặp nhất, mắc bệnh một khi không phối hợp với
thầy thuốc trị liệu thì sẽ không thể tiêu trừ được bệnh. Tính tình Thiền Vu
quá mức quật cường, lại không có cách nào tĩnh tâm theo yêu cầu của Sở
Lăng Thường. Hôm nay lại nảy sinh ham muốn chém giết như vậy thật
khiến nàng càng lo lắng.
Đôi mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng hơi nheo lại, “Hôm qua có người
nhìn thấy Yên thị cùng Vu Đan đi ra từ trướng của Thiền Vu, xem ra nhất
định có liên quan.”
Một tia lo âu dâng tràn trong mắt Sở Lăng Thường, nàng có chút bất an
ôm chặt lấy hắn, giống như sợ buông lỏng tay thì hắn sẽ biến mất vậy.
Giọng nói yếu ớt của nàng khẽ vang lên, “Ngự Thuấn, không biết tại sao, ta
cảm thấy thực sự bất an.”
Chiếc cằm nhỏ xinh bị Hách Liên Ngự Thuấn nhẹ nhàng nâng lên, trong
mắt hắn cũng tràn ngập sự đảm bảo cùng sức mạnh, “Yên tâm, cho dù thế
nào, ta cũng không để nàng gặp chuyện không hay.”
“Ngự Thuấn, là ta lo cho chàng.” Sở Lăng Thường lại lần nữa vùi trong
ngực hắn, hít thật sâu mùi hương thuộc về hắn, “Tuy rằng chàng chinh
chiến sa trường nhiều năm, nhưng lần này ta mơ hồ cảm thấy có gì đó
không ổn, đáng tiếc ta lại không nhìn ra được đó là cái gì. Nếu có thể có