dài, nàng định dọn dẹp đồ thì lại vô tình đụng phải một đĩa nến khiến nó rơi
xuống đất vỡ tan tành.
Tiếng kêu loảng xoảng khiến Sở Lăng Thường hoảng hốt, có chút ngây
ra nhìn mảnh vỡ đầy đất, rồi liền đó dự cảm không lành lại bắt đầu quanh
quẩn trong đầu.
Thanh Tụ vừa đúng lúc đi vào, thấy vậy vội tiến lên dọn dẹp, còn khẽ
lên tiếng trấn an nàng, “Không sao, không sao! Mọi chuyện vẫn ổn cả.”
Không sao, thật sự không có chuyện gì sao?
Khi nàng còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ thì Hách Liên Ngự
Thuấn đã từ bên ngoài trở về. Thanh Tụ cũng vội vàng thu dọn mảnh vụn
trên sàn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.
“Nàng sao vậy?” Thấy vẻ mặt nàng khác thường, Hách Liên Ngự Thuấn
ngồi xuống cẩn thận quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Lăng Thường
một hồi, trên môi tràn ngập nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng.
Hắn thực sự mong đợi được nhìn thấy bụng nàng lớn dần lên.
Đem nỗi bất an trong lòng nén xuống, Sở Lăng Thường khẽ mỉm cười,
“Không sao, chỉ là vừa rồi vô ý đụng phải đĩa đèn mà thôi. Sao hôm nay
chàng lại về trễ thế? Sắc trời đã tối đen cả rồi!”
Hách Liên Ngự Thuấn đem nàng ôm vào trong ngực, hàng lông mày
cương nghị tràn ngập nét vui vẻ, “Ta cùng Dạ Nhai Tích, Y Trĩ Tà thương
thảo việc bình định Vu Điền làm phản.”
Sở Lăng Thường nghe vậy thì hơi sững sờ, từ trong ngực hắn ngẩng đầu
lên, “Chẳng lẽ Thiền Vu muốn tấn công Vu Điền sao? Mười sáu nước Tây
Vực đã sớm cúi đầu xưng thần với Hung Nô, tại sao còn phải gây lại chiến
loạn?”