tìm được một lời nói dối tàm tạm, hy vọng có thể may mắn vượt qua cửa ải
này.
“Thiền Vu, Nam Hoa công chúa rời đi là có nguyên do. Cô ấy vì…”
“Thiền Vu, Nam Hoa bởi nghe được thái tử nói về bệnh tình của người
nên trong lòng rất lo lắng, lại nghe nói bên ngoài có một cao nhân giỏi về y
thuật, chế ra rất nhiều linh đan diệu dược nên mới ra ngoài tìm. Sở Lăng
Thường còn chưa kịp nói xong, một giọng nói êm ái đã từ bên ngoài vọng
vào. Mọi người theo tiếng nói nhìn ra thì đều vô cùng sửng sốt bởi người
vừa nói chính là Nam Hoa công chúa.
Ánh sáng nhạt bên ngoài dần bị bỏ lại sau lưng Nam Hoa công chúa
khiến gương mặt có chút mệt mỏi của cô hiện lên lúc sáng lúc tối. Xiêm y
xanh biếc theo từng bước chân tiến vào đại điện nhẹ nhàng lay động, cây
trâm trên mái tóc cũng là thứ đơn giản có chút không phù hợp với thân
phận của cô mà toát lên một vẻ giản dị tột độ.
Những lời định thốt ra khỏi miệng Sở Lăng Thường như đông cứng lại,
đôi mắt trong trẻo theo bản năng nhìn về phía Nam Hoa thoáng hiện lên
chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng bị nàng che dấu đi. Khẽ chớp nhẹ
hàng mi dài cong vút, giữa hàng chân mày của Sở Lăng Thường hiện lên
chút suy tư.
Nam Hoa không phải đã rời đi rồi sao? Vì sao còn quay trở lại? Nếu cô
ấy quay về, vậy…. sư huynh đâu?
Nét vui vẻ trên khoé môi Hoa Dương cũng lạnh cứng lại, cô ta thực
không ngờ kế hoạch vốn đang diễn tiến tốt đẹp lại bị sự xuất hiện đột ngột
của Nam Hoa phá vỡ.
Nam Hoa tiến lên, hướng về phía Thiền Vu cùng Yên thị khom người
thi lễ, “Là Nam Hoa làm việc quá mức lỗ mãng. Mấy ngày trước Nam Hoa
có nghe thái tử nói về bệnh đau đầu của Thiền Vu, thái tử phi lại cảm thán