“Nhai Tích, huynh hãy nghe ta nói!” Nam Hoa công chúa thấp giọng
nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, “Không cần lo cho ta. Ta đã bị thương,
lúc này muốn chạy cũng không thể, võ công của huynh tuy cao, nhưng Tả
Cốc Lễ vương lại thiên về cưỡi ngựa bắn cung, Lăng Thường đang mang
thai, khả năng trốn thoát là rất thấp. Cho nên chúng ta không thể mạo hiểm,
ít nhất cũng đừng vì ta làm bất cứ điều gì nữa.”
Sở Lăng Thường lại chợt cảm thấy một cơn đau thắt. Đêm nay thế lớn
đã qua, đúng như lời của Nam Hoa, cho dù muốn trốn cũng không được
nữa rồi.
“Nhai Tích, chuyện chúng ta bây giờ có thể làm là cố gắng giữ tính
mạng. Núi xanh còn sợ gì không có củi đốt, không thể lấy cứng chọi cứng
được.” Y Trĩ Tà cũng thấp giọng khuyên.
Yên thị không biết mấy người họ đang nói cái gì, nhưng nghe được lời
sau cùng của Nam Hoa thì lạnh lùng nói, “Tư thông với địch cũng đủ khiến
ngươi phải chịu tội chết, ngươi có tư cách gì mà thay bọn chúng cầu xin tha
thứ?”
Dạ Nhai Tích vẫn đang ngó chừng Nam Hoa, ánh mắt hiện lên sự nhu
hòa, sau đó hồi lâu mới quay đầu nhìn Sở Lăng Thường cùng Y Trĩ Tà, ánh
mắt đột nhiên chuyển thành ngưng trọng. Trong lòng Sở Lăng Thường chợt
thấy căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Dạ Nhai Tích đi về phía
Yên thị.
Bọn thị vệ lại lần nữa rối lên, vội giương cung lên chờ lệnh.
“Sư huynh…”
“Nhai Tích…”
Yên thị thấy hành động này của Dạ Nhai Tích thì hơi nheo mắt lại.