Dạ Nhai Tích là người thông minh, đương nhiên nghe ra hàm ý trong lời
nói của Yên thị, “Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ
cần Yên thị không làm tổn hại bọn họ là được!”
“Ngươi cho rằng mình còn có thể uy hiếp ta sao?”
“Yên thị cũng không muốn đem chuyện này làm lớn lên, đúng không?”
Gườm gườm nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Yên thị liền đè nén cơn giận,
nhếch môi nói, “Được, ta nhận lời với ngươi!”
“Sư huynh, đừng…” Sở Lăng Thường nhìn thấu tâm tư Dạ Nhai Tích,
vừa muốn xông lên trước thì lại bị bọn thị vệ vây chặt lấy.
Dạ Nhai Tích nhìn Sở Lăng Thường một cái, ý bảo nàng đừng tiến lên
nữa, rồi sau đó đưa mắt nhìn về phía đám thị vệ, “Các vị, ta ở trong cung
của Thiền Vu mấy năm nay, cũng coi là có chút quen biết với các vị. Hôm
nay lời của Yên thị tất cả mọi người đều nghe rõ cả, Dạ mỗ kính xin các vị
làm chứng cho. Yên thị là quốc mẫu của Hung Nô, nhất định phải nói được
làm được mới phải!”
Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, thậm chí còn lặng lẽ hạ cung tên xuống.
Yên thị vẫn lạnh lùng nhếch môi.
“Dạ Nhai Tích, ngươi muốn làm gì?” Y Trĩ Tà lớn tiếng quát, ánh đuốc
cũng đã nhiễm đỏ đôi mắt ông ta.
Dạ Nhai Tích quay đầu nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Sau này hai
người họ đều giao cho ngài, vậy cũng không uổng công chúng ta quen
biết.” Cuối cùng, ánh mắt Dạ Nhai Tích lại rơi trên gương mặt Nam Hoa.
Nước mắt đã làm mờ đôi mắt Nam Hoa, cô liều mạng lắc đầu. Dạ Nhai
Tích lẳng lặng nhìn cô, nét nhu tình trong mắt như hòa tan cùng thiên địa