vạn vật rồi sau đó xoay người, cầm lấy một mũi tên đâm thẳng vào trái tim
mình….
“Không…” Dưới bầu trời đêm vang lên tiếng kêu thê lương của Nam
Hoa.
Sở Lăng Thường cũng ngã nhào xuống đất, toàn thân lạnh cóng.
Nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt Y Trĩ Tà, rơi xuống đất mang theo
sự tuyệt vọng mơ hồ.
“Người đâu, đem bọn chúng giải vào đại lao!”
***
Mấy ngày sau, Hách Liên Ngự Thuấn một mình một ngựa chạy về đến
hoàng thành. Hắn đã đi suốt ngày đêm, làm mệt chết ba con ngựa nhưng
hắn lại không hề hay biết, vào ngày hôm sau khi Dạ Nhai Tích chết, Yên
thị đã sai người đem thuốc phá thai cho Sở Lăng Thường uống. Nghe thám
tử báo về, bà ta còn lấy tội danh “rút lui trước trận chiến” để Thiền Vu dựa
theo quân pháp xử trí Hách Liên Ngự Thuấn.
Bệnh tình của Thiền Vu tuy đã khá hơn nhưng vẫn không có tinh lực xử
lý chính sự. Yên thị mượn cơ hội nói Sở Lăng Thường thi hành vu thuật
đem thiên tai đến cho Hung Nô, còn đem cái chết của Thượng Phúc vương
hoàn toàn đổ lên người nàng, cuối cùng bà ta còn nói thêm rằng thần dân
trong thiên hạ chỉ muốn đem nàng tế sống để xoa dịu sự oán hận của ông
trời, hy vọng Thiền Vu có thể lấy dân chúng Hung Nô làm trọng, xử tử Sở
Lăng Thường vào lễ tế mùa xuân này.
Cho tới giờ, Thiền Vu bởi chuyện của Dung nương vẫn đối với Yên thị
cực kỳ lãnh đạm nhưng bởi có thêm Thượng Phúc vương nên thái độ cũng
hòa hoãn hơn. Nay nghe được tin dữ thì lại càng đau đớn đến không muốn
sống. Âm thầm gọi viên quan thân tín đến hỏi tình hình thì ông ta biết được