Dưới ánh đuốc, tấm áo bào trắng trên người Dạ Nhai Tích toát lên vẻ hư
ảo tựa tiên nhân, gương mặt anh tuấn cũng lộ ra sự lạnh lùng, “Muốn thế
nào mới có thể bảo toàn tính mạng cho họ?”
“Vậy phải xem ngươi cho ta lý do thế nào để không giết bọn chúng!”
Dạ Nhai Tích quay đầu nhìn mấy người sau lưng rồi cười nhạt với Yên
thị, “Yên thị luôn miệng kêu sư muội ta là yêu nữ, lại chắc chắn thiên tai ở
Hung Nô lần này là do sư muội ta thi hành vu thuật gây nên. Rồi sau đó ở
trong cung tìm được thẻ đồng, tượng gỗ liền lập tức kết tội sử dụng vu cổ.
Thử hỏi, sư muội ta ở Hung Nô mấy năm, nếu như thật sự có yêu pháp vậy
vì sao bây giờ mới có hành động? Nếu như sư muội ta sử dụng vu thuật,
làm sao lại không biết các người sẽ tới lục soát? Sao có thể ngoan ngoãn để
cho các người lục soát ra chứng cứ? Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà là người
của vương tộc, cho dù Yên thị muốn giết cũng phải cân nhắc cho kỹ. Về
phần Hoa Dương công chúa….” Dạ Nhai Tích ngừng lời một chút rồi hơi
nhếch môi, “Yên thị bất quá chỉ lấy được một bức thư trong tay Ổ Giai
quận chúa liền coi đó là tội chúng tư thông với địch thì thực quá buồn cười.
Nam Hoa công chúa học thức uyên thâm, ta cùng cô ấy cũng thường trao
đổi kiến thức, sợ người ngoài hiểu lầm nên mới viết thư như vậy. Ổ Giai
quận chúa biết được chuyện đó lại một lòng ghen tỵ với Nam Hoa cho nên
mới gài tang vật giá họa mà thôi. Cho nên, ta thực không nghĩ ra lý do
khiến Yên thị giết mấy người họ.”
“Hay cho một Dạ Nhai Tích giỏi xảo biện. Người của Quỷ Cốc phái các
người quả nhiên giỏi miệng lưỡi, có thể đem đen nói thành trắng. Ta tạm
thời đồng ý với thuyết pháp của ngươi, nhưng tối nay đã có người chết, một
là tôn nhi của ta, một là Ổ Giai quận chúa, còn hai con cầm thú kia cũng đả
thương mặt của ta. Dạ Nhai Tích, nếu ngươi có thể đem đen nói thành
trắng, vậy không biết có bản lãnh đem chết nói thành sống hay không?”
Con ngươi trong mắt Yên thị cũng như co lại, nỗi đau đớn trên gương mặt
khiến bà ta càng thêm phẫn hận.