đều cầu xin giết Sở Lăng Thường vào ngày tế lễ mùa xuân. Cho dù ta tin
tưởng Sở Lăng Thường thì cũng không thể vì một người mà mất đi cả thiên
hạ. Lại nói về hành động của ngươi thì những lời Yên thị nói cũng không
phải không có đạo lý. Ngươi đường đường là một thái tử, lại là chủ soái
bình định chiến loạn Vu Điền, sao có thể đem mệnh phù giao cho thuộc
hạ?”
Hách Liên Ngự Thuấn thấy Thiền Vu hô hấp khó khăn như vậy thì rất lo
lắng, lại thấy thái độ ông ta kiên định như thế thì hơi chau mày, một lúc lâu
sau mới nhẹ giọng nói, “Thiền Vu đã hiểu lầm nhi thần rồi. Giang sơn -
hồng nhan, bên nào nặng, bên nào nhẹ, trong lòng nhi thần luôn có sự cân
nhắc. Nhưng Lăng Thường có mang cốt nhục của nhi thần, cho dù nhi thần
không để ý đến sự sống chết của nàng thì cũng không thể để huyết mạch
của Hung Nô bị diệt được.”
“Chuyện đó ngươi không cần bận tâm nữa. Hôm qua Sở Lăng Thường
đã chủ động uống thuốc phá thai, hài nhi của ngươi đã không còn nữa rồi.”
Yên thị ở một bên thâm trầm lên tiếng.
“Cái gì?” Hách Liên Ngự Thuấn ngây ra vì khiếp sợ.
“Sở Lăng Thường cùng Dạ Nhai Tích chỉ một lòng làm việc cho Đại
Hán. Dạ Nhai Tích không biết lấy từ đâu mấy thứ đan dược lừa gạt phụ
vương ngươi uống vào, mục đích là muốn gia hại phụ vương ngươi. Mà Sở
Lăng Thường cũng phối hợp với Dạ Nhai Tích, dùng vu cổ thuật đem tới
tai hoạ cực lớn cho Hung Nô. Hai người này vẫn luôn một lòng ghi hận
người Hung Nô đã độc hại Hàn Thiền Tử, nhất là Sở Lăng Thường vẫn
luôn coi Hàn Thiền Tử như cha mình. Thử hỏi một người như vậy sao có
thể cam tâm tình nguyện sinh hạ hài nhi cho ngươi chứ? Thái tử, là ngươi
quá trầm mê với nữ sắc, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn muốn vì cô ta mà hao
tâm tổn trí hay sao?”