Hiện giờ, Yên thị đã cài khá nhiều thân tín xung quanh Thiền Vu, cho
nên chân tướng sự việc thế nào bà ta cũng không ngại người khác biết. Thứ
bà ta muốn rất đơn giản, chính là để cho con trai mình ngồi lên ngôi vị
Thiền Vu, báo thù cho Thượng Phúc vương.
Cả phần lưng của Hách Liên Ngự Thuấn đã cứng đờ lại. Mãi lâu sau,
bàn tay hắn vẫn siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt cũng âm trầm vô hạn.
***
Đại lao…
Cái chết của Dạ Nhai Tích đã khiến Nam Hoa hoàn toàn tuyệt vọng,
thương tâm muốn chết. Kể từ lúc bị giải về lại phòng giam, cô không hề nói
lấy nửa lời, ánh mắt khô cạn tựa ngọn đèn sắp hết dầu.
Nam Hoa nhắm đôi mắt lại, vết thương được xử lý qua đã không còn
chảy máu nhưng trái tim của cô thì vẫn không ngừng tứa máu.
Đôi mắt sáng trong như băng phách thạch kia vẫn luôn hiện ra trong đầu
óc Nam Hoa, mà ánh mắt của Dạ Nhai Tích nhìn cô trước khi chết lại khiến
nỗi bi thương lần nữa tái hiện.
Giọng nói của Dạ Nhai Tích vẫn còn đó, dịu dàng êm ái hệt như trước,
“Ta và nàng còn có thời gian cả một đời, thời gian đó đủ để ta dẫn nàng đi
khắp đại giang nam bắc. Ta muốn cho nàng thấy giang sơn đẹp như gấm
vóc.”
Vì sao nói là còn thời gian cả một đời rồi lại đảo mắt đã cách biệt trời
nam đất bắc như vậy?
Kiếp này đã định khó có thể nắm tay, vậy còn kiếp sau thì sao đây? Cô
phải làm sao mới có thể tìm được huynh ấy?