Một tia ưu thương lại lần nữa in đậm trong mắt Sở Lăng Thường, lại
nhìn đến đôi mắt vô hồn của Nam Hoa, nàng khẽ than nhẹ. E rằng tai hoạ
này còn đến nhanh hơn cả dự liệu. Lại nghĩ đến hiện tượng quái dị trong
quẻ tượng lúc trước, tâm tư Sở Lăng Thường lại thắt lại.
“Y Trĩ Tà…” Hồi lâu sau nàng mới mở miệng, khẽ quay đầu nhìn ông
ta, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, “Trận thiên tai nhân hoạ này không biết sẽ
kéo dài bao lâu, nhưng ta có một câu mong ngài nhớ kỹ.”
Y Trĩ Tà xoay người nhìn nàng, gật đầu.
Khẽ liếm đôi môi khô khốc, Sở Lăng Thường nhẹ giọng nói, “Nguyên
Sóc Ất Mão vận tinh bắc tẩu, ứng thiên nhi hành, thuận tắc an, nghịch tắc
tang. Nhớ kỹ, chớ nên vì một người mà làm nguy hại đến dân chúng, mọi
sự phải lấy thiên hạ làm trọng.”
Y Trĩ Tà nghe vậy sửng sốt hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không hiểu ý tứ của
nàng. Nguyên Sóc Ất Mão là năm nào?
Thấy vẻ mặt Y Trĩ Tà như vậy, Sở Lăng Thường cũng không giải thích
gì nhiều mà chỉ nói thêm, “Ngài chỉ cần nhớ kỹ những lời này, đến lúc đó
sẽ hiểu.” Vu Đan cũng không phải là người có tướng mệnh làm Thiền Vu,
Y Trĩ Tà tính tình ôn lương, nếu muốn dân chúng Hung Nô được cơm no
áo ấm thì ông ta hoàn toàn có khả năng.
Y Trĩ Tà càng thêm mê muội không hiểu, vừa muốn mở miệng hỏi kỹ
thì lại nghe cánh cửa nhà giam vang lên ầm ầm. Là tiếng khoá xích không
ngừng va chạm vào nhau khiến ông ta hơi sững sờ. Rất nhanh chóng, một
mảng ánh sáng lớn ùa vào, trên vách tường hiện ra bóng dáng một nam tử,
theo sau đó còn có bảy, tám người.
Tiếng vang cũng kinh động tới Sở Lăng Thường khiến nàng xoay người
lại, ánh mắt trong khoảnh khắc cũng lặng đi.