“Ngươi đã giết con của chúng ta, có phải không?” Ánh mắt của hắn lúc
này lạnh như băng, tựa hồ có thể xuyên thấu xương thịt.
“Ngự Thuấn, ta…” Nàng đau khổ lắc đầu, đưa tay kéo ống tay áo hắn,
nhưng không biết nên nói cái gì.
Hách Liên Ngự Thuấn vươn tay ra, đầu ngón tay thon dài bóp chặt lấy
cằm nàng, con ngươi trong mắt hắn quắc lên tựa những vì sao cô độc trên
bầu trời tháng chạp, gằn từng chữ hỏi tiếp, “Nhiều năm như vậy, thì ra tâm
tư của ngươi vẫn ở lại Đại Hán. Chẳng lẽ Hung Nô ta khiến ngươi oán hận
như vậy, thậm chí còn huỷ diệt con của chúng ta? Sở Lăng Thường, ngươi
nói ta nên đối với ngươi thế nào đây?”
Những lời này của hắn khiến Sở Lăng Thường cực kỳ kinh ngạc. Ánh
mắt vô tình lạnh lẽo của hắn đâm vào trái tim nàng đau nhói, nước mắt lại
rớt xuống thành từng giọt lớn, muốn giải thích mà cứ mắc nghẹn trong cổ.
Y Trĩ Tà ở một bên nghe vậy liền nổi giận quát lên, “Hách Liên Ngự
Thuấn, ngươi nói lời chó má gì vậy?”
Ngay cả Nam Hoa cũng mở to hai mắt, giật mình nhìn Hách Liên Ngự
Thuấn.
Yên thị tiến lên trước, ánh đuốc trên tường soi rọi gương mặt bà ta cùng
nét vui vẻ đầy thâm ý trên khoé môi, “Thái tử, ta không có lừa ngươi chứ?
Trong lòng Sở Lăng Thường này căn bản là không có ngươi. Đáng tiếc
nhiều năm như vậy ngươi lại chẳng hay biết gì. Nên sớm ra quyết định đi
thôi. Hãy nhớ dân chúng chờ lâu một ngày thì tâm tư còn bất an thêm một
ngày. Thiền Vu còn đang chờ ngươi trả lời, nếu đến giờ ngươi còn không
nhẫn tâm giết nữ nhân này, như vậy thua thiệt chính là phần ngươi. Đừng
quên, chính ngươi đặt ra quân kỷ, không đánh mà lui, chém!”
Sở Lăng Thường rưng rưng nhìn hắn, nhìn ánh mắt dần chuyển lạnh của
hắn, nhìn nét nhu tình ngày xưa hoàn toàn không còn nữa rồi lại nghe hắn